Thực ra, truyện dạy ta cái gì không phụ thuộc vào câu chuyện. Ví dụ câu chuyện kinh điển cho trẻ con, chú chim sâu nhờ dậy sớm nên đã bắt được con sâu, và bài học là nên dậy sớm. Nghĩ xa hơn là phải đi trước thiên hạ mới có miếng ăn. Một đứa trẻ khác lại nghĩ, con sâu dậy sớm nên bị chim nó bắt, rút kinh nghiệm làm gì cũng nên chờ thiên hạ làm trước , thấy ổn ta mới làm theo.Chào các cụ, đầu tiên cho e kính các cụ 1 li chào tuần mới.
Chả là e mới tập thói quen đọc sách, ngót cũng được hơn năm rồi. Cuốn đầu tiên e đọc là Forrest Jump, rồi Sự im lặng của bầy cừu, rồi thì Tam Quốc, Bố già, mới hôm qua thì vừa đọc xong Luật im lặng của Mario puzo. Đọc qua các tác phẩm, có cái đọng lại trong e rất lâu, thay đổi hoàn toàn nhận thức cũng như quan điểm sống của bản thân, nhưng cũng có những cuốn e chả thấy nó có ý nghĩa gì cả:
- Như cuốn Bố già và Tam quốc chẳng hạn. Trước đây e cứ nghĩ mình sống cần có thái độ nhiệt tình, tốt bụng, hết mình, giúp được ai thì giúp để sau này còn tạo phúc cho con cho cháu, rồi có việc còn có chỗ mà nương nhờ. Đọc xong 2 cuốn này thì tự muốn vả thẳng vào mồm, cuộc đời nó đâu có dễ thế, rồi tự dưng thấy mình đểu đểu, ích kỉ đi, toan tính, cá nhân hẳn lên. Và đặc biệt giờ chẳng giúp đỡ ai cả nếu mình cảm thấy ko cần thiết. Như vậy liệu có tốt không.
- Còn mấy cuốn còn lại đọc xong chả đọng lại cái gì sất, nhất là cuốn Luật im lặng và Sự im lặng của bầy cừu, chả thấy nó hay nó hấp dẫn ở chỗ nào, Luật im lặng thì kết thúc lãng xẹt. Hay do e cảm thụ chưa tốt, nắm ý chưa chuẩn.
Kết: Bản thân e luôn cầu thị, luôn muốn mình hoàn thiện hơn, và đi tới 1 nền tảng mới chứ ko còn ngô nghê thật thà như cái thời sinh viên nữa. Các cụ mê văn học có tác phẩm nào hay, giới thiệu e đọc với vì dạo này đang rảnh, có nhiều thời gian. Trên kệ sách e có cuốn thép đã tôi thế đấy nhưng đọc được vài hồi lại chán, chả có hứng với dòng này mấy.
Cám ơn các cụ nhiều!
Cùng một câu chuyện nhưng trình độ hiểu biết và văn hóa, lối sống của người đọc mới là thứ quyết định họ học được gì. Kẻ tham lam dù đọc kinh phật cũng chỉ thấy cơ hội, danh lợi và chiếm đoạt. Người tử tế dù có phải đọc, xem hay nghe những thứ nhơ nhớp hàng ngày (những người làm nghề kiểm duyệt văn hóa ở các nước phát triển) họ vẫn không vì thế mà thành xấu xa.
Trở lại chuyện cụ chủ, nếu cụ đọc toàn sách kinh điển mà không học được gì nhiều, hoặc toàn những thứ linh tinh, thì chắc chắn không phải tại sách cụ nhé