Ngày xưa người ta gọi iem là ĐẢ BIẾN THIÊN HẠ VÔ ĐỊCH THỦ SƯ PHỤ CUẢ ĐỘC CÔ CẦU BẠI ĐÔI CHƯN VÀNG LẪN ĐÔI TAY VÀNG MỘT ĐÒN CHẾT CHÍN THIÊN LÔI PHẢI SỢ THẦN SÉT PHẢI CHỜN ( Biệt danh dài đến nối chỉ các cao thủ võ lâm thượng thừa mới nhớ hết, thông thường người ta chỉ nhớ 1 phần hoặc 2 phần), thế mà còn chửa ăn thua, iem thật.
Sơ qua chút về iem, iem có thiên tư kinh khủng về võ. Học đường lang quyền thì 2 tay chém ra kình lực vô biên. Học Ngọ quyền thì 1 chưn đá hơn nghìn phát về bốn phương 8 hướng, trên cao dưới thấp, bàng long liu vân phạt thảo vv...chưa thèm hạ xuống. Học Ưng quyền thì tung người dứt ghê gớm. Hầu quyền thì miệng kêu khẹc khẹc chưn tay co quắp trèo cây thoăn thoắt. Dần quyền thì bất cứ thèng cu nào vào tay iem iem dần cho ra bã luôn. Hạc Quyền thì phiêu diêu thoát ẩn thoát, lúc thì nhập NỘI làm bát cơm nguôi, khi thì nhập ngoại thăm ông bà nhạc, quả thật không biết đâu mà lường. Luyện La Làng quyền thì khi thành công đối thủ nào cũng đinh tai nhức óc, kình phong sức mạnh so mí sư tử hống thì có phần hơn. Ngũ hình quyền đối với iem là chiện nhỏ.. ngoài da iem còn tinh thông Miêu Quyền, Xà Quyền, Tuý quyền và Nhị thập bát môn võ nghệ. Biệt tài oánh thương của iem thì thôi dồi, chỉ biết nói là "quật bên phải dồi đâm bên trái, nện trên đầu đoạn gạt dưới chưn, có một ngọn thương oánh đủ 64 cách"...
Cơ mà sau iem học Lừa quyền, thì chỉ chuyên tâm theo môn võ nghệ này, mà quên tiệt các món nghề kia, thế có ghê không?