Đêm ở Tsomori là một đêm quá khó khăn với cả đoàn, đoàn có 6 tên thì 2 tên ở trạng thái shock độ cao. Em đã ém hàng mang từ Tây Tạng đi là thuốc chống shock, cu cậu duy nhất của đoàn khi đến hồ Tsomori nhở đã tâm sự xin 2 viên chống shock nhưng khi đến hồ Tsomori vẫn mệt và phải nằm lại phòng trong lúc 4 tên còn lại đi ngắm hoàng hôn.
Còn một nàng nữa thì thực sự là trong trạng thái tê liệt, shock nằm bẹp dí dù em đã nhét cho đủ các loại thuốc cổ truyền Tạng cho đến thuốc Tây. Nàng ta không cử động được và cả cơ thể mềm như con chi chi. Cả lũ lo lắng quan sát hy vọng qua đêm nay sẽ tỉnh. Vì có 2 đồng chí bị shock như vậy nên bọn em đành phải ở chung trong 1 phòng, vì không yên tâm cho 2 tên đó cả đêm. Đây là một quyết định sai lầm của cả đội, vì đông ở trong phòng kín và thiếu oxy dẫn đến một đứa có khả năng thích ứng tốt như em cũng rơi vào trạng thái shock vì thiếu oxy trong phòng. 5g sáng lâng lâng vì cả đêm thiếu oxy không ngủ được quyết định mò dậy đi ngắm bình minh.
Bình minh ở đây chả đẹp bằng Tây Tạng hay Nepal, hay tại cái mùa này nó thế. Em rất cố gắng canh me mấy vũng nước để sáng chụp cảnh núi tuyết soi bóng, vì mặt nước buổi chiều rất động khó mà chụp núi tuyết soi bóng được
Thế nhưng chả nghĩ đến đêm lạnh quá, mấy vũng nước đóng băng, và núi tuyết soi bóng nó thành version củ chuối thế này ạ