Tóm đi tóm lại DCB vẫn số hưởng nhất
doãn chí bình là nhân vật có thật trong lịch sử. Ông đã từng cùng Khưu xứ cơ qua Mông cổ gặp Thành cát tư hãn và cùng Khưu xứ cơ viết trường xuân chân nhân Khưu xứ cơ tây du ký Ông này là tổ thứ ba của toàn chân giáo thuộc đạo gia trung quốc. nên bên đạo gia kiện Kim dung là bôi bác tổ sư của mình vì vậy KIm Dung đã sửa lại trong phần mới nhất của thần điêu. Nhân vật háp tiêu long nử là Trần chí Bình nhân vật do ông Kim dung bịa ra. Doãn chí Bình chỉ được miêu tả rất mờ nhạt.
đây mới là Doãn chí bình trong lịch sử ông này vì Kim dung mà mang nỗi oan muôn đời:
Doãn Chí Bình trong tiểu thuyết, võ công tầm thường, nhân phẩm không ngay chính, còn làm nhục Tiểu Long Nữ, đã để lại ấn tượng cực kỳ xấu xa trong mắt người đọc lẫn người xem phim. Do đó, điều này đã gặp phải những phản đối gay gắt của một số người trong Đạo giáo.
Sau này Kim Dung đã chính thức lên tiếng xin lỗi, nói:
“Tôi biết, Doãn Chí Bình là một vị Đạo nhân đức cao vọng trọng trong Đạo giáo, tôi cũng đã cải chính lại trong bộ tiểu thuyết mới nhất rồi, chỉ là cùng họ cùng tên nhưng không còn là Thanh Hòa Chân nhân nữa”.
Doãn Chí Bình theo sự thật lịch sử hoàn toàn khác với những gì được viết trong tiểu thuyết, những trải nghiệm trong đời của ông cũng rất thú vị.
Doãn Chí Bình sinh ra trong một gia đình quan lại có tiếng, trời sinh đã thông minh dị thường, đọc sách chỉ cần lướt qua là nhớ ngay. Năm 14 tuổi, ông gặp được đệ tử của Vương Trùng Dương là Mã Ngọc, bèn hạ quyết tâm tu hành. Bởi gia đình phản đối, thế là ông bỏ trốn khỏi nhà, xuất gia làm Đạo sĩ.
Mấy năm sau, cha của ông tìm được ông, kiên quyết bắt ông hoàn tục, rồi nhốt ông trong phòng. Chẳng được bao lâu, Doãn Chí Bình lại trốn ra ngoài, kết quả lại bị bắt về. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, cha ông cũng không còn cách nào, đành phải đồng ý để ông xuất gia làm Đạo sĩ.
Doãn Chí Bình thật sự không biết vung đao múa kiếm, ông vân du bốn biển, cũng là truyền giáo giúp người, chưa từng tham dự võ lâm phân tranh, càng không động tâm trước phụ nữ. Hơn nữa, Vương Trùng Dương, người sáng lập Toàn Chân giáo, trong lúc sáng lập đã quy định: phàm là người tu Đạo cần phải buông bỏ tiền tài tửu sắc, ôm giữ từ bi, không lo nghĩ nhiều. Khi Doãn Chí Bình tiếp quản chức chưởng môn, càng tiến thêm một bước, quy định đồ đệ Đạo giáo cần phải giảm ăn, giảm ngủ tối đa, buông bỏ sắc dục. Ông nói:
“Cái hại trong tu hành, ăn, ngủ, sắc khá là nghiêm trọng, ăn nhiều thì ngủ nhiều, ngủ nhiều sẽ sinh dục niệm”.
Doãn Chí Bình đã để lại rất nhiều thi từ khuyến thiện tu hành, soạn thành ba quyển “Bảo Quang tập”. Đoàn Chí Kiên, đệ tử của ông lại biên tập thành bốn quyển “Thanh Hòa Chân Nhân bắc du ngữ lục”, đều là ngôn luận giảng đạo của Doãn Chí Bình với các đệ tử. Trong đó, khuyến khích chúng đệ tử khiêm cung kính nhường, khổ ta lợi người, tích đức hành thiện, xa rời cái ác.
Năm 1238, Doãn Chí Bình chủ động nhường ngôi cho Lý Chí Thường, sau khi thoái vị, ông cư ngụ trên núi Ngũ Hoa, năm 1251 đi về cõi tiên, hưởng thọ 83 tuổ