Cháu chào các cụ. Cháu sinh năm 2k4 học gần xong năm thứ 2 đh ở HN rồi. Thời này của bn cháu là thời ăn no mặc ấm, tiền tiêu dư dả, quá là tiện lợi cho công việc học tập. Cháu biết là gia cảnh mỗi bạn một khác nma nhìn chung không phải chật vật như thế hệ cha anh phần vì như trên mà cũng có phần Đh qua nhiều năm yêu cầu đầu vào cũng giảm xuống nhiều rồi. Cháu thích nghe những câu chuyện như trạc tuổi mình các anh chị 8x 9x có những trải nghiệm gì, đời sống lúc ấy khó khăn ra sao, nhịp sống ngày đó như nào,…. Ns chung là rất đa dạng, từ đó cháu nhìn thấy những gì ngày nay mình chưa có để bổ sung cho phong phú đời sống hơn. Thời điểm hiện tại, trong lứa trẻ chúng cháu ( tầng lớp sinh viên ) có nhiều cách nhìn nhận đánh giá con người nhau - hay gọi là thước đo đi, nhưng đa phần quan niệm rằng cứ đt xịn, xe máy xịn, quần áo long lanh lung linh, kiếm đc xxyyzz đồng, khoe đời sống càng cao thì bản thân càng ngầu, chất mà nhũng thứ như sinh viên 5 tốt, học bổng, giấy khen thì lại bị gán là đám chỉ biết học; bằng tuổi thì thằng A này đã kiếm được một đống mà thằng B chịu khó thi thố điểm cao thì vẫn dựa vào mấy đồng của phụ huynh, sau đến khi ra tường thằng A làm ông to bà lớn rồi thằng B thì mới chân ướt chân ráo gọi là có cái nghề đàng hoàng. Cháu cũng bực lắm, cháu giống cái bạn B kia; ngoài giờ lên lớp cháu có tham gia đi làm Part time dù không địch lại đám kia nhưng hay ở chỗ đỡ được chi phí sinh hoạt nhà trọ cho phụ huynh ở quê, ngẫm cũng đã cố gắng nhiều rồi nhưng không bằng. Cháu thắc mắc là ngày xưa các cụ mà nay đã U30 U40 rồi trước đây còn là SV thì có những thành tích gì, làm sao để bản thân nổi bật hơn hay bằng cách nào để ngang hàng với đám ăn chơi thời đó của mình, cho cháu xin ý kiến ạ
P/S: Cháu có lấy hai hình ảnh là ông Giáo thứ với Xuân tóc đỏ để minh hoạ cho sự đối nghịch trên ạ
Chuyện này cháu thấy bất bình là đúng rồi. Thời bằng tuổi cháu, chú cũng bức xúc và bất bình như thế. Nhưng ở thời chú giàu hay nghèo đều khâm phục thằng học giỏi hơn mình, thằng học giỏi mà tốt tính hay chỉ bài cho bạn càng khâm phục hơn. Chú còn áp lực hơn cháu nhiều, thằng nhà giàu, con giám đốc nó càng học giỏi khủng khiếp nữa: học tốt, chơi đàn tốt, chơi thể thao tốt, có thằng còn biết 4 ngoại ngữ trong khi mình dốt anh văn, còn gallang, hào phóng, sh biển số quận 1 (SG) 8888..... Đáng sợ lắm cháu, kiểu mà cả đời này phấn đấu cố gắng chẳng bằng 1/2 nó.
Mấy chuyện cháu kể chẳng đáng sợ đâu, bọn nó có nhiều vật chất của cải khoe như thế thì đó là công bằng xã hội. Ông bà, cha mẹ chúng nó cố gắng từ năm này sang tháng nọ, từ ngày này qua ngày nọ mới xây dựng được cơ ngơi to lớn. tiền muôn bạc vạn. Đến khi nó là kẻ ra đời sau, nó thừa hưởng đc quả ngọt thì cũng xứng đáng. Ý chú không phải là chê cha mẹ cháu nghèo, không phấn đấu để cháu bằng bọn nó, mà là: cha mẹ cháu cũng phấn đấu để cho cháu đc đầy đủ trong khả năng của mình, cháu đc ăn học đầy đủ, có hiểu biết, có học vấn, có tính tự lập, đó là những viên gạch đầu tiên cho cháu thành công sau này. Sau này cháu có thể chẳng bằng đám bạn cùng trang lứa, mặc dù có cố gắng, nổ lực hết sức nhưng không bằng đám đó vừa ăn vừa phá ( kiểu mà như bây giờ hay nói; phải đi lui mới tới vạch đích). Nhưng thế thì sao? Cuộc sống vẫn tiếp tục, tre già thì măng mọc, nếu cháu chán nản không phấn đấu, không cố gắng như bây giờ thì cuộc sống của cháu sau này sẽ khó khăn, chán nản hơn bây giờ, càng nhìn bọn nó tiêu xài phá của mà càng tủi thân. Trách sau mình không đc như bọn nó, sau này mình cố gắng mở cty kinh doanh, chỉ thua 1 lần là mất trắng, bọn nó thua lỗ bao nhiêu lần nhà nó vẫn giúp nó tiến lên. Hoặc phải làm nhân viên cả đời cho bọn nó sai khiến, kiếm tiền thay bọn nó đổi lại những đồng tiền lương qua ngày. Giỏi lắm là 50 60tr/ tháng. Bao giờ mới có nhà có xe....
Những ý nghĩ tiêu cực như thế trong lớp trẻ hiện tại chú thấy nhiều, cũng trách không được, thời buổi kim tiền lên ngôi, toàn tiêm nhiễm vào đầu giới trẻ những suy nghĩ ăn chơi hưỡng lạc: hotgirl này, người mẫu kia, thiếu gia nọ, đại gia kia, chọc cười 2 thằng hề đc 100tr, học hành xuất sắc 12 năm phải cạnh tranh với nhiều bạn như vậy mới thắng đc 5tr đồng.
Chú khuyên cháu phải tích cực lên, không phải như sinh viên 5 tốt của hội sv hay Lôi Phong của bọn tàu. Như cháu đã viết chú thấy cháu là người có chí tiến thủ. có học lực tốt. có lòng tự lập cao. Cháu hay quên mấy cái suy nghĩ tiêu cực đi, cứ thế mà phát huy cố gắng. Ra trường sẽ có 1 công việc tốt đợi cháu, đó là cánh cữa đầu tiên trong cuộc đời, nó giúp cháu có tiền lương tốt để cho bản thân đc sống thoải mái. Có những mối quan hệ, những kiến thức mới, những va chạm mới.... đó là những viên gạch cho con đường sau này của cháu, thành công hay chưa đó là dựa vào tham vọng của cháu. Rồi sau này sẽ có nhiều cánh cữa mới, nhiều con đường mới đang đợi cháu .Muốn thành đại gia, muốn tiền nhiều thì con đường này cháu nhất định phải bước qua. Còn 1 con đường khác dễ hơn là cờ bạc và làm liều nhưng con đường này chỉ có mấy đứa không có tiền, không có tài không có ý chí nó chọn thôi. Hàng triệu người thì vẫn có 1 vài người thành công và cả thế giới người ta chỉ nhắc đế kẻ đó mà quên đi hàng triệu người thất bại.
Chúc cháu vẫn như thế: học tốt, tiến thủ, tự lập. Chú chưa thấy ai không giàu mà có 3 điều trên. Có lẽ để đạt đc giàu cháu phải mất 10 năm 20 năm hoặc hơn. Nhưng cháu không tiếp tục như thế thì 10 năm 20 năm sau cháu không có gì cả. May mắn chỉ đến với kẻ chăm chỉ. Đến đánh đề thì người trúng nhiều vẫn là người ngày nào cũng đánh.
[/QUOTE]