Nói về pháo thì em có kỷ niệm tự quấn quả pháo 1,1kg thuốc!
Quấn khoảng 8-9kg vỏ bao ximăng. Lúc lăn phải lấy tấm gỗ hậu ( của ông nội) cho 3 thằng bạn đứng lên trên, 2 thằng 2 đầu tấm ván đẩy. Quả pháo to và dài như cái phích 3 lít. Cả nhóm bạn góp tiền vào mua thuốc của chú em (con chú họ)Thương binh ở trung tâm Liêm Cần. Lúc vào thuốc dự kiến 1,2kg nhưng không hết. Bịt đầu bằng dùi đục với đục bằng tre( ngày đấy sợ không dùng búa đinh với đục sắt). Xong đít pháo nấu nhựa thông với gạch non đổ thêm vao(đổsi). Ngòi thì tết 5 sợi dài nguyên vào với nhau. Đầu thì chỉ đục chèn,không dám đổ si. Làm xong dúi vào cót thóc dấu.
Hôm đốt dự định là ngày 28âl. Nhưng 27 thứ Hai chào cờ đầu tuần đến Hiệu trưởng cho nghỉ luôn(tránh học sinh đốt pháo như mọ năm). Thế là em phi xe đạp một mạch (hơn chục cây số) về nhà chở pháo đến trườg.
Mấy thằng cứ bê ra bê vào rồi để giữa sân trường. Lúc có thằng cầm diêm ra chạy ra định đốt thấy thầy hiệu trưởng chạy ra, nó sợ quá chạy vào. Thấy nó chạy vào, Hiệu trưởng tưởng pháo sắp nổ nên cũng chạy vào. Lại thằn khác chạy ra đang chuẩn bị đốt thì HT lại chạy ra, thấy thầy ra nó sợ lại chạy vào. Thầy thấy nó chạy vào tưởng nó châm lửa rồi nên lại chạy vào. Cứ như vậy mấy lựot cả trường em được trận cười vỡ bụng.
Cuối cùng thì quả pháo cũng được đốt.Âm thanh không được to như kỳ vọng, không đinh tai nhức óc như tưởng tượng. Mà tiếng nổ trầm, âm nhưng vang xa. Sân trường bị khoét một lỗ như cái thúng, cây xà cừ bị đứt một cành bằng bắp chân. Không có thiệt hại về người và ts.
Giờ nghĩ thấy ngu và sợ! Nhưng ngày đấy rất vui.
Sau đi học ĐH kể lại Chuyện này đến đoạn chạy ra ra vào vào có thằng bạn cười từ giường rôi xuống đất!
Giờ vẫn còn nguyên cảm giác những cái Tết xưa!