Em thấy chả liên quan gì đến nghèo khó đâu.
Săn bắt tận diệt nó là thói quen, văn hóa xấu đã ngấm sâu vào tư tưởng của người nước ta. Nó phản ánh phần nào cái tư duy vụ lợi manh mún và tàn ác với thiên nhiên. Nghèo cũng có người này người nọ, mà giầu cũng có người này người kia. Bọn vô học thì giàu hay nghèo nó cũng vô học như nhau.
Dưới quê em có cái khu bảo tồn rừng ngập mặn, trong đấy có vườn chim. Cứ đến chiều tối là chim cò bay về rợp trời. Dù cả mấy xã bảo vệ kỹ lắm nhưng không thoát được mấy ông săn trộm. Đi đường thi thoảng lại có người treo tòng ten 2-3 con cò về làm mồi nhậu.
Nhưng không tệ hại bằng các đợt lễ tết có mấy ông Hà nội về chơi. Các ông ấy được người quen năn nỉ dẫn vào vườn chơi. Dân quân cũng nể nang nghĩ là bắn chơi chơi vài con nhậu thôi. Ai ngờ bọn lợn này nó bắn cả trăm con, chở đầy thuyền chật thùng xe bán tải rồi hí hửng vặt lông ăn nhậu với nhau.
Nhìn cái cảnh cả trăm con lăn lóc trên thùng xe. Rồi bọn nó làm thịt đựng tim cò trong mấy bát tô thì ai cũng cay cú. Thế nhưng bọn nó cứ nhơn nhơn ra. Không hiểu báu bở gì miếng ăn cho vào mồm mà mang nhục như thế nó cũng chịu được.