Đặt trường hợp các Cụ Mợ có một số tiền đủ sống hàng ngày, cơm ba bữa quần áo bình thường, và có một số tiền tiêu vặt đủ chè chén xe buýt.. Một dạng trợ cấp XH vậy.Thì các Cụ Mợ có đi làm không hay cứ chơi và ăn như thế thôi?
Nếu "...có một số tiền đủ sống hàng ngày, cơm ba bữa quần áo bình thường, và có một số tiền tiêu vặt đủ chè chén xe buýt..." thì thể xác em đành chịu vậy nhưng tinh thần em không cam tâm luôn rình rập, ủ mưu, đào bới tìm cơ hội/cơ may để đổi đời.
Đâu đó trong cuộc đời, em đọc được vài câu hay hay, xin hầu các cụ mợ:
- Trưởng thành, không phải tính bằng thời gian, mà tính bằng trải nghiệm.
- Thời gian không phải tính bằng số thời giờ, mà tính bằng sử dụng như thế nào.
- Tình cảm không phải dựa vào duyên phận, mà dựa vào trân trọng.
- Tiền bạc, không phải dựa vào tích góp, mà dựa vào đầu tư.
- Giỏi giang, không phải là bận trăm công nghìn việc, mà là sắp xếp đủ thời gian cho mọi thứ quanh mình.
- Thành công không phải là muốn gì mua được nấy, mà là tối về ngủ không trằn trọc, sáng dậy không thấy nuối tiếc.
-...