- Biển số
- OF-566883
- Ngày cấp bằng
- 2/5/18
- Số km
- 563
- Động cơ
- 149,790 Mã lực
- Tuổi
- 36
Em khó khăn, vay mượn khắp nơi , nhưng không vay bạn. Bạn biết chuyện đến tận nhà, dúi vào tay em ít tiền, lẳng lặng đi về kèm theo 1 câu chửi thề : " thằng chó!".
Khen kiểu " đàn ông phải thế"??? Câu đấy là nguy hiểm nhất đấyChuẩn cụ, Là đàn ông, có cả gia đình đằng sau thì phải nên thận trọng. Đâu phải ai cũng có may mắn có cô vợ như cụ chủ. Sẩy chân là nát nhà chẳng chơi. Mà những người thích tất tay thì lại hay được khen là bản lĩnh, quyết đoán
2 cụ có 1 tình bạn thật đáng trân trọng!Nếu ngày trước đổi ngôi chắc tôi cũng sẽ như cậu y. Nhưng vấp ngã cho tôi hiểu thêm về cuộc đời và biết phải làm gì với tình bạn, tôi tin khi cậu ấy thành công sẽ hiểu được như vậy. Khi mình vấp ngã là lỗi của mình, ko thể trách người khác ko giúp mình
Chúc mừng cụ và bạn nhé2 thằng bắt đầu chơi với nhau từ năm 99 khi học chung chuyên ngành đại học. Cái gì cũng hợp, từ thể thao, giải trí và cả cái tính "máu chó". Bạn con nhà khá giả, đi học có nhà riêng, xe máy xịn. Mình ở ktx, đi xe đạp. 2 thằng đều yêu 2 con bé 8-9 năm mới cưới, kể cũng hợp cả khoản "chung tình". Ngày ra đời cuộc sống bạn êm ả, có công ty riêng, mình vất vả mưu sinh, sa ngã cờ bạc đến tán gia bại sản, 2 đứa cũng dần xa nhau hơn, mình vay mượn lung tung, vay cả bạn, chỉ dám hỏi dăm ba triệu thôi, bạn biết cờ bạc nên ko cho vay, mình giận lắm nghĩ rồi có ngày thành công se "trả thù" cho hả giận, hai đứa xa hẳn nhau mặc dù vẫn sống chung một thành phố và rất nhớ nhau.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mình may mắn thoát khỏi Vũng bùn cơ bạc làm lại cuộc đời, vô tình biết bạn lại sa vào cờ bạc, mất nhà, mất vợ, bạn lang thang vất vưởng. Mọi ký ức ùa về, mọi giận hờn tan biến đâu hết, mình tìm bạn, tìm cách nối lại tình xưa, rủ bạn đi đá bóng, đi trà đá, đi hội họp bạn bè (ngày xưa hai thằng chỉ uống coca, bay giờ cũng vậy, nếu đi hội họp kiểu gì cũng có nhau để có cạ)
...thời gian trôi đi, bạn bắt đầu bình tâm lại, mình tìm cách tâm sự với bạn chuyện làm ăn, gợi mở suy nghĩ tỉch cực cho bạn....đến một ngày bạn ngần ngừ im lặng..mình hỏi "mày muốn vay tiền ah???", bạn ko nói gì chỉ cúi mặt tay vân vê điếu thuốc Lào. Mì h hỏi chuyện đầu tư, phương án, kế hoạch, tài chính....bạn giống mình ngày xưa chẳng còn uy tín để vay ai nữa, bạn hỏi vay mình một khoản và hẹn 1 năm sau sẽ trả. Mình bảo: tao cho mày vay 1/3, bao giờ có thì trả vì tao từng nợ nần nên biết mọi kế hoạch trả nợ đưa ra lúc đang túng quẫn đều vô hiệu, tao cho mày vay cả thì quá lớn và tao sẽ tiếc nếu mất, nhưng 1/3 số đó nếu mất cũng xứng đáng với tình bạn tao và mày có với nhau, vì vậy hãy cầm lấy 1/3, thu gọn kế hoạch xuống 1/3 và hay vận dụng mọi nỗ lực còn lại để kêu gọi 1/3 còn lại. Bạn nghe theo, cầm tiền bạn ko nói gì, lúc 2 thằng ra về bạn nhắn tin "Tao cám ơn" ...
1 năm tiếp theo nhìn bạn vẫy vùng đến kiệt sức để thoát khỏi Vũng bùn mà mình mừng rơi nước mắt, còn quẫy được là còn sống, mình dành nhiều thời gian đóng vai "kẻ phản biện khó chịu" trong tất cả các kế họach của bạn.
Một ngày bạn bảo: tao tích đủ tiền trả mày rồi. Mình hỏi, trả xong mày còn tiền ko?, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn ko?? Bạn bảo lo được. Vậy đừng trả, giờ số tiền đó tao góp cổ phần ko lấy cổ tức, khi nào số tiền đó tao ra lợi nhuận bằng số tiền của tao góp thì tao rút gốc. Bạn lặng im và khi về nhắn tin "tao cám ơn".
Hôm nay mình nhắn tin " mày ra sân bóng nhé, trận trước ko có mày tao cày giữa mệt quá" ...."Ok"....chia tay..làm cốc trà đá rồi về...cái dáng cao gầy quả quyết lao đi trong mưa...mình quay xe về thấy bồi hồi. Mình biết bạn đã leo lên được miệng hố cuộc đời, xá chi đường bằng trước mắt bạn ko thể thành công??? Và mình biết rất nhiều trận bóng sau này sẽ luôn có bạn dọn đẹp phía sau để mình yên tâm lao lên phía trước trong những trận bóng máu lửa.
Chỉ có đàn ông mới làm cho nhau toát mồ hôi
Chúc mừng cụ chủ có người bạn thực sự là tốt và còn nghĩ đến bạn chả bù cho nhà cháu chơi với bạn rất thân 30 năm từ khi vào lính rồi mỗi đứa một nghề nó lại là làm ăn ngoài phát đạt hơn (qua cách tiêu tiền) còn nhà cháu chỉ là công chức quèn.vậy mà bạn rủ cháu góp vốn làm ăn, cháu thì thật thà và tin bạn góp vào sau 1 tháng bạn lỉnh mất tăm cháu rất buồn, cứ nghĩ bạn có thể (đánh đĩ 3 phương còn một phương lấy chồng) vậy mà chuyện đó vẫn xảy ra.2 thằng bắt đầu chơi với nhau từ năm 99 khi học chung chuyên ngành đại học. Cái gì cũng hợp, từ thể thao, giải trí và cả cái tính "máu chó". Bạn con nhà khá giả, đi học có nhà riêng, xe máy xịn. Mình ở ktx, đi xe đạp. 2 thằng đều yêu 2 con bé 8-9 năm mới cưới, kể cũng hợp cả khoản "chung tình". Ngày ra đời cuộc sống bạn êm ả, có công ty riêng, mình vất vả mưu sinh, sa ngã cờ bạc đến tán gia bại sản, 2 đứa cũng dần xa nhau hơn, mình vay mượn lung tung, vay cả bạn, chỉ dám hỏi dăm ba triệu thôi, bạn biết cờ bạc nên ko cho vay, mình giận lắm nghĩ rồi có ngày thành công se "trả thù" cho hả giận, hai đứa xa hẳn nhau mặc dù vẫn sống chung một thành phố và rất nhớ nhau.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mình may mắn thoát khỏi Vũng bùn cơ bạc làm lại cuộc đời, vô tình biết bạn lại sa vào cờ bạc, mất nhà, mất vợ, bạn lang thang vất vưởng. Mọi ký ức ùa về, mọi giận hờn tan biến đâu hết, mình tìm bạn, tìm cách nối lại tình xưa, rủ bạn đi đá bóng, đi trà đá, đi hội họp bạn bè (ngày xưa hai thằng chỉ uống coca, bay giờ cũng vậy, nếu đi hội họp kiểu gì cũng có nhau để có cạ)
...thời gian trôi đi, bạn bắt đầu bình tâm lại, mình tìm cách tâm sự với bạn chuyện làm ăn, gợi mở suy nghĩ tỉch cực cho bạn....đến một ngày bạn ngần ngừ im lặng..mình hỏi "mày muốn vay tiền ah???", bạn ko nói gì chỉ cúi mặt tay vân vê điếu thuốc Lào. Mì h hỏi chuyện đầu tư, phương án, kế hoạch, tài chính....bạn giống mình ngày xưa chẳng còn uy tín để vay ai nữa, bạn hỏi vay mình một khoản và hẹn 1 năm sau sẽ trả. Mình bảo: tao cho mày vay 1/3, bao giờ có thì trả vì tao từng nợ nần nên biết mọi kế hoạch trả nợ đưa ra lúc đang túng quẫn đều vô hiệu, tao cho mày vay cả thì quá lớn và tao sẽ tiếc nếu mất, nhưng 1/3 số đó nếu mất cũng xứng đáng với tình bạn tao và mày có với nhau, vì vậy hãy cầm lấy 1/3, thu gọn kế hoạch xuống 1/3 và hay vận dụng mọi nỗ lực còn lại để kêu gọi 1/3 còn lại. Bạn nghe theo, cầm tiền bạn ko nói gì, lúc 2 thằng ra về bạn nhắn tin "Tao cám ơn" ...
1 năm tiếp theo nhìn bạn vẫy vùng đến kiệt sức để thoát khỏi Vũng bùn mà mình mừng rơi nước mắt, còn quẫy được là còn sống, mình dành nhiều thời gian đóng vai "kẻ phản biện khó chịu" trong tất cả các kế họach của bạn.
Một ngày bạn bảo: tao tích đủ tiền trả mày rồi. Mình hỏi, trả xong mày còn tiền ko?, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn ko?? Bạn bảo lo được. Vậy đừng trả, giờ số tiền đó tao góp cổ phần ko lấy cổ tức, khi nào số tiền đó tao ra lợi nhuận bằng số tiền của tao góp thì tao rút gốc. Bạn lặng im và khi về nhắn tin "tao cám ơn".
Hôm nay mình nhắn tin " mày ra sân bóng nhé, trận trước ko có mày tao cày giữa mệt quá" ...."Ok"....chia tay..làm cốc trà đá rồi về...cái dáng cao gầy quả quyết lao đi trong mưa...mình quay xe về thấy bồi hồi. Mình biết bạn đã leo lên được miệng hố cuộc đời, xá chi đường bằng trước mắt bạn ko thể thành công??? Và mình biết rất nhiều trận bóng sau này sẽ luôn có bạn dọn đẹp phía sau để mình yên tâm lao lên phía trước trong những trận bóng máu lửa.
Chỉ có đàn ông mới làm cho nhau toát mồ hôi
Cụ và cụ Durect làm em thực sự cảm động, vì thấy công sức mình viết truyền đc cảm hứng cho ai đó vươn lênLại là cụ. E ngưỡng mộ cụ và cũng đang vùng vẫy.
Mình cũng tầm tuổi với chủ Topic, cũng vấp ngã bởi cờ bạc và mất tất cả. Mình chủ động ly hôn với vợ. Sau 1 năm, mình đứng lên được và trả được hết nợ, Vk muốn quay lại nhưng mình không đồng ý vì mình nghĩ mọi thứ không còn nguyên vẹn như trước, bản thân mình đánh mất niềm tin của ng thân quá nhiều.Nếu ngày trước đổi ngôi chắc tôi cũng sẽ như cậu y. Nhưng vấp ngã cho tôi hiểu thêm về cuộc đời và biết phải làm gì với tình bạn, tôi tin khi cậu ấy thành công sẽ hiểu được như vậy. Khi mình vấp ngã là lỗi của mình, ko thể trách người khác ko giúp mình
Em có viết cách đây gần 1 nămMình cũng tầm tuổi với chủ Topic, cũng vấp ngã bởi cờ bạc và mất tất cả. Mình chủ động ly hôn với vợ. Sau 1 năm, mình đứng lên được và trả được hết nợ, Vk muốn quay lại nhưng mình không đồng ý vì mình nghĩ mọi thứ không còn nguyên vẹn như trước, bản thân mình đánh mất niềm tin của ng thân quá nhiều.
Mình rất thích câu nói của bạn ở trên, nó khiến mình ngộ ra nhiều điều.
Bạn có thể chia sẻ ngắn gọn giúp mình vài ý sau:
- Bạn chơi cờ bạc là món j vậy ?
- Bạn nợ nhiều nhất là bao nhiêu ?
Những ng thích tất tay mà THÀNH CÔNG mới dc khen là bản lĩnh cụ nhéChuẩn cụ, Là đàn ông, có cả gia đình đằng sau thì phải nên thận trọng. Đâu phải ai cũng có may mắn có cô vợ như cụ chủ. Sẩy chân là nát nhà chẳng chơi. Mà những người thích tất tay thì lại hay được khen là bản lĩnh, quyết đoán
Cụ viết như chuyện ý nhỉ!2 thằng bắt đầu chơi với nhau từ năm 99 khi học chung chuyên ngành đại học. Cái gì cũng hợp, từ thể thao, giải trí và cả cái tính "máu chó". Bạn con nhà khá giả, đi học có nhà riêng, xe máy xịn. Mình ở ktx, đi xe đạp. 2 thằng đều yêu 2 con bé 8-9 năm mới cưới, kể cũng hợp cả khoản "chung tình". Ngày ra đời cuộc sống bạn êm ả, có công ty riêng, mình vất vả mưu sinh, sa ngã cờ bạc đến tán gia bại sản, 2 đứa cũng dần xa nhau hơn, mình vay mượn lung tung, vay cả bạn, chỉ dám hỏi dăm ba triệu thôi, bạn biết cờ bạc nên ko cho vay, mình giận lắm nghĩ rồi có ngày thành công se "trả thù" cho hả giận, hai đứa xa hẳn nhau mặc dù vẫn sống chung một thành phố và rất nhớ nhau.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mình may mắn thoát khỏi Vũng bùn cơ bạc làm lại cuộc đời, vô tình biết bạn lại sa vào cờ bạc, mất nhà, mất vợ, bạn lang thang vất vưởng. Mọi ký ức ùa về, mọi giận hờn tan biến đâu hết, mình tìm bạn, tìm cách nối lại tình xưa, rủ bạn đi đá bóng, đi trà đá, đi hội họp bạn bè (ngày xưa hai thằng chỉ uống coca, bay giờ cũng vậy, nếu đi hội họp kiểu gì cũng có nhau để có cạ)
...thời gian trôi đi, bạn bắt đầu bình tâm lại, mình tìm cách tâm sự với bạn chuyện làm ăn, gợi mở suy nghĩ tỉch cực cho bạn....đến một ngày bạn ngần ngừ im lặng..mình hỏi "mày muốn vay tiền ah???", bạn ko nói gì chỉ cúi mặt tay vân vê điếu thuốc Lào. Mì h hỏi chuyện đầu tư, phương án, kế hoạch, tài chính....bạn giống mình ngày xưa chẳng còn uy tín để vay ai nữa, bạn hỏi vay mình một khoản và hẹn 1 năm sau sẽ trả. Mình bảo: tao cho mày vay 1/3, bao giờ có thì trả vì tao từng nợ nần nên biết mọi kế hoạch trả nợ đưa ra lúc đang túng quẫn đều vô hiệu, tao cho mày vay cả thì quá lớn và tao sẽ tiếc nếu mất, nhưng 1/3 số đó nếu mất cũng xứng đáng với tình bạn tao và mày có với nhau, vì vậy hãy cầm lấy 1/3, thu gọn kế hoạch xuống 1/3 và hay vận dụng mọi nỗ lực còn lại để kêu gọi 1/3 còn lại. Bạn nghe theo, cầm tiền bạn ko nói gì, lúc 2 thằng ra về bạn nhắn tin "Tao cám ơn" ...
1 năm tiếp theo nhìn bạn vẫy vùng đến kiệt sức để thoát khỏi Vũng bùn mà mình mừng rơi nước mắt, còn quẫy được là còn sống, mình dành nhiều thời gian đóng vai "kẻ phản biện khó chịu" trong tất cả các kế họach của bạn.
Một ngày bạn bảo: tao tích đủ tiền trả mày rồi. Mình hỏi, trả xong mày còn tiền ko?, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn ko?? Bạn bảo lo được. Vậy đừng trả, giờ số tiền đó tao góp cổ phần ko lấy cổ tức, khi nào số tiền đó tao ra lợi nhuận bằng số tiền của tao góp thì tao rút gốc. Bạn lặng im và khi về nhắn tin "tao cám ơn".
Hôm nay mình nhắn tin " mày ra sân bóng nhé, trận trước ko có mày tao cày giữa mệt quá" ...."Ok"....chia tay..làm cốc trà đá rồi về...cái dáng cao gầy quả quyết lao đi trong mưa...mình quay xe về thấy bồi hồi. Mình biết bạn đã leo lên được miệng hố cuộc đời, xá chi đường bằng trước mắt bạn ko thể thành công??? Và mình biết rất nhiều trận bóng sau này sẽ luôn có bạn dọn đẹp phía sau để mình yên tâm lao lên phía trước trong những trận bóng máu lửa.
Chỉ có đàn ông mới làm cho nhau toát mồ hôi
hội đến rất nhiều lần cụ ơi. Cụ đã dám bước ra khởi nghiệp. Còn e thì chưa. Có lẽ em chưa xứng để mang mặc cảmVầng, vì thế em luôn mang mặc cảm hèn kém và thất bại
Đã đọc chia sẻ của bác.Em có viết cách đây gần 1 năm
https://www.otofun.net/threads/khoi-nghiep-tan-man-nguoi-trong-cuoc.1252455/