- Biển số
- OF-513234
- Ngày cấp bằng
- 30/5/17
- Số km
- 2,333
- Động cơ
- 199,155 Mã lực
Em ăn bám vợ. Mỗi lần ngửa tay xin là vợ đòi " gần gũi" . Xa cái giề
Em có có chuyện thế này cơ cụ ạ: Nhà em thì ở quê, có thằng cháu ruột nó cưới ở thành phố thuộc tỉnh cũng giàu nhất nhì VN, khi cưới nó tổ chức ở Mường Thanh, cả nhà thuê cái xe đi ăn cưới, chả là ở nông thôn nên mọi người ăn mặc cũng không thể nào sang trọng đẹp đẽ được, khi vào khách sạn thấy thực sự lạc lõng, gia đình nhà nó cũng chả vồn vã đón chào gì cụ ạ, nghĩ cũng tủi thân. Khi chụp ảnh nó còn chả muốn cho gia đình nhà nội lên hình vì ăn mặc quá xấu.Chuẩn cụ ơi, còn hiện tượng nữa: Nhà giàu - Nhà nghèo: trogn sinh hoạt, nhận thức, bàn luận những câu chuyện cuộc sống thường nhật đem ra chặt chém so bì ỉ ôi nhau về hàng bình dân, hàng cao cấp, nhà quê, thành phố,... rồi cũng dần xa nhau
Thời nào cũng thế cụ ạ, chứ đâu chỉ thời đại rực rỡ ngày nayCảm ơn các cụ vào thớt chia sẻ, em làm một vòng rượu và vẫn không bàn "Đúng, sai"
Nhiều cụ cứ lý thuyết là tiền không phải là tất cả, vậy tại sao vì tiền mà lại xảy ra mâu thuẫn, bạc bẽo, hoặc gần gũi nhau hơn. Chung qui lại vì 2 chữ lợi ích. Em thấy nhiều cty star up phát triển hay thua lỗ cũng dời xa nhau bởi 2 từ RÕ RÀNG. Vợ chồng xung đột rao bán xe cộ, nhà cửa và thế là trở thành thù địch. Mặt trái của đồng tiền có sức công phá đáng sợ luôn cụ nhỉ. Cụ làm cuốc xe ở đâu cho em theo với.Chào cccm ô ép, hôm rồi lang thang thấy trên Pate búc có sst của em gái nói "Không có tiền đừng yêu" không bàn đến "Đúng, sai" vì nó là quan điểm cá nhân. Nhưng em chợt giật mình và thấy sợ! Thật sự là "sợ".
Ngẫm thấy sự đời thật sự với hai từ "Bạc bẽo".
- Có tiền cho bạn bè, người thân vay bạn, người thân không (Hoặc chưa) có khả năng chi trả (Đúng hẹn) cũng xa dần nhau.
- Bạn bè, người thân hỏi vay tiền (Vài lần) từ chối cũng dần dần xa nhau.
- Khởi nghiệp: lúc khó khăn gắn bó đến khi phát triển có chút chi phí là y như rằng có chuyện.
Có thể em may mắn khi đến giờ vẫn tằn tiệm để đủ ăn nên chưa cảm nhận rõ cái thực tế tàn khốc của XH thời điểm này.
Đâu đó vẫn là những tấm lòng thiện nguyện sẵn sàng chia sẻ khó khăn. Nhưng đâu đó vẫn còn vài câu chuyện về "Kinh doanh từ thiện" Haizzz.
Vài câu chém gió lúc nông nhàn, rỗi hơi và chả có suy nghĩ cao siêu gì về Vi mô hay Vĩ mô gì cả.
Em đi làm cuốc Xe ôm đơi
Cụ phán quá chuẩn, kính cụ 1 chén ạ.tiền làm người ta xa nhau, chuẩn cmnr
nhưng éo có tiền làm người ta đi luôn nữa cơ
Loại đó thì bỏ ra khỏi đầu, vứt cho chó nó gặm cụ ơiEm có có chuyện thế này cơ cụ ạ: Nhà em thì ở quê, có thằng cháu ruột nó cưới ở thành phố thuộc tỉnh cũng giàu nhất nhì VN, khi cưới nó tổ chức ở Mường Thanh, cả nhà thuê cái xe đi ăn cưới, chả là ở nông thôn nên mọi người ăn mặc cũng không thể nào sang trọng đẹp đẽ được, khi vào khách sạn thấy thực sự lạc lõng, gia đình nhà nó cũng chả vồn vã đón chào gì cụ ạ, nghĩ cũng tủi thân. Khi chụp ảnh nó còn chả muốn cho gia đình nhà nội lên hình vì ăn mặc quá xấu.
Nhiều lúc nghĩ đời cũng bạc thật, nghĩ mà buồn quá.Ruột thịt mà còn thế huống hồ...
Thế cho nên giờ bọn nó chịch nhau như gà, có tiền tán vài câu là chịch tới bếnChào cccm ô ép, hôm rồi lang thang thấy trên Pate búc có sst của em gái nói "Không có tiền đừng yêu" không bàn đến "Đúng, sai" vì nó là quan điểm cá nhân. Nhưng em chợt giật mình và thấy sợ! Thật sự là "sợ".
Ngẫm thấy sự đời thật sự với hai từ "Bạc bẽo".
- Có tiền cho bạn bè, người thân vay bạn, người thân không (Hoặc chưa) có khả năng chi trả (Đúng hẹn) cũng xa dần nhau.
- Bạn bè, người thân hỏi vay tiền (Vài lần) từ chối cũng dần dần xa nhau.
- Khởi nghiệp: lúc khó khăn gắn bó đến khi phát triển có chút chi phí là y như rằng có chuyện.
Có thể em may mắn khi đến giờ vẫn tằn tiệm để đủ ăn nên chưa cảm nhận rõ cái thực tế tàn khốc của XH thời điểm này.
Đâu đó vẫn là những tấm lòng thiện nguyện sẵn sàng chia sẻ khó khăn. Nhưng đâu đó vẫn còn vài câu chuyện về "Kinh doanh từ thiện" Haizzz.
Vài câu chém gió lúc nông nhàn, rỗi hơi và chả có suy nghĩ cao siêu gì về Vi mô hay Vĩ mô gì cả.
Em đi làm cuốc Xe ôm đơi
Vì thế các cụ mới nó: hãy bằng lòng với những gì mình đang có, vay tiền để làm việc gì đó theo quan điểm của PG tức là còn sân si. ===> Khổ đauChào cccm ô ép, hôm rồi lang thang thấy trên Pate búc có sst của em gái nói "Không có tiền đừng yêu" không bàn đến "Đúng, sai" vì nó là quan điểm cá nhân. Nhưng em chợt giật mình và thấy sợ! Thật sự là "sợ".
Ngẫm thấy sự đời thật sự với hai từ "Bạc bẽo".
- Có tiền cho bạn bè, người thân vay bạn, người thân không (Hoặc chưa) có khả năng chi trả (Đúng hẹn) cũng xa dần nhau.
- Bạn bè, người thân hỏi vay tiền (Vài lần) từ chối cũng dần dần xa nhau.
- Khởi nghiệp: lúc khó khăn gắn bó đến khi phát triển có chút chi phí là y như rằng có chuyện.
Có thể em may mắn khi đến giờ vẫn tằn tiệm để đủ ăn nên chưa cảm nhận rõ cái thực tế tàn khốc của XH thời điểm này.
Đâu đó vẫn là những tấm lòng thiện nguyện sẵn sàng chia sẻ khó khăn. Nhưng đâu đó vẫn còn vài câu chuyện về "Kinh doanh từ thiện" Haizzz.
Vài câu chém gió lúc nông nhàn, rỗi hơi và chả có suy nghĩ cao siêu gì về Vi mô hay Vĩ mô gì cả.
Em đi làm cuốc Xe ôm đơi
Đó là cuộc sống phổ biến dưới quê khi xưa. Nhà không có ớt, lá chanh, rau thơm chạy sang nhà hàng xóm xin thoải mái, mai kia hàng xóm không có thứ gì mà nhà mình có ở vườn họ lại sang xin lại.Cũng không sai!!!
Ngày xưa, cái thời bao cấp ấy. Khi em còn bé, hầu như các tối đều pha trà tiếp khách của bố mẹ xong mới ngồi vào học. Cũng chỉ là công nhân viên bình thường thôi nhưng họ hay đi thăm nhau, kể chuyện hỏi han nhau về cuộc sống, con cái.....
Bây giờ chắc không nhà nào còn cảnh ấy.
Theo cụ thìChào cccm ô ép, hôm rồi lang thang thấy trên Pate búc có sst của em gái nói "Không có tiền đừng yêu" không bàn đến "Đúng, sai" vì nó là quan điểm cá nhân. Nhưng em chợt giật mình và thấy sợ! Thật sự là "sợ".
Ngẫm thấy sự đời thật sự với hai từ "Bạc bẽo".
- Có tiền cho bạn bè, người thân vay bạn, người thân không (Hoặc chưa) có khả năng chi trả (Đúng hẹn) cũng xa dần nhau.
- Bạn bè, người thân hỏi vay tiền (Vài lần) từ chối cũng dần dần xa nhau.
- Khởi nghiệp: lúc khó khăn gắn bó đến khi phát triển có chút chi phí là y như rằng có chuyện.
Có thể em may mắn khi đến giờ vẫn tằn tiệm để đủ ăn nên chưa cảm nhận rõ cái thực tế tàn khốc của XH thời điểm này.
Đâu đó vẫn là những tấm lòng thiện nguyện sẵn sàng chia sẻ khó khăn. Nhưng đâu đó vẫn còn vài câu chuyện về "Kinh doanh từ thiện" Haizzz.
Vài câu chém gió lúc nông nhàn, rỗi hơi và chả có suy nghĩ cao siêu gì về Vi mô hay Vĩ mô gì cả.
Em đi làm cuốc Xe ôm đơi
Không có tiền thì còn chả ai thèm gần luôn- Có tiền cho bạn bè, người thân vay bạn, người thân không (Hoặc chưa) có khả năng chi trả (Đúng hẹn) cũng xa dần nhau.
- Bạn bè, người thân hỏi vay tiền (Vài lần) từ chối cũng dần dần xa nhau.
Lại sắp khoe 17cm45phut, phỏng ạ??Thế thì vợ lão thù lâu nhớ dai. Vợ em cứ thấy em chui vào giữa 2 đứa con nằm cái là lại lân la tới ngọt nhạt rủ em ra. Hê hê.
Cụ nói chuẩn ạ. Đối với nhà cháu tiền không phải là vấn đề mà vấn đề là không có tiền cụ ạ.E thấy cách kiếm tiền và sử dụng đồng tiền mới làm cho con người ta xa hay gần nhau hơn!