Cụ có sai lầm cơ bản về nhận thức rồi, cần nghiêm khắc tự kiểm điểm sửa chữa lại ngay nhé cụ ơi.
Nghệ sĩ thuê diễn như cụ đang hiểu là đóng phim, kịch nghệ thuật đều là các tác phẩm giả tưởng, thậm chí nhiều phim còn có giải thích rõ từ đầu các sự kiện, con người đều là không có thật.... mặc dù có nghi vấn định hướng hành vi thì cũng tùy trường hợp mới dính đến pháp luật.
Còn thuê quảng cáo thì lại là hoạt động rõ ràng mang tính chất thực tế chứ không phải giả tưởng, nên trách nhiệm lớn hơn nhiều so với đóng phim, tác phẩm nghệ thuật.
Ví dụ thế này cho cụ dễ hiểu: Trong phim ông nói tôi chữa bệnh bác sĩ này tốt lắm, hay ông kia là cảnh sát, nhưng ra đời gặp ông nhân vật đóng bác sĩ cụ có để ông ý chữa bệnh không, gặp ông cảnh sát kia cụ có tin là cảnh sát không, gặp nhân vật đóng phật, tiên, cụ có đến quỳ lạy, cúi chào không? Nhưng gặp ông diễn viên quảng cáo dùng thuốc rất tốt thì phần lớn sẽ tin là đúng ông này đã dùng thuốc, có tác dụng, cụ sẽ mua (không tin là cụ sẽ mua? đi học thêm về ám thị và đi hỏi thêm người già thông thái ý nghĩa của câu có bệnh vái tứ phương). Cho nên nghệ sĩ phải có trách nhiệm trong hoạt động của mình, đóng quảng cáo cho nhãn hàng kém chất lượng sẽ ảnh hưởng thậm chí hủy hoại danh tiếng sự nghiệp. Còn về mặt pháp luật theo thường thức nếu đúng là quảng cáo sai sự thật thì là hành vi phạm pháp rồi, không hiểu sao cụ còn ngây thơ nghĩ là không liên quan gì. Chắc vì xem quen các quảng cáo 1 tấc tới giời rồi, và luật Việt Nam còn dễ dãi quá, lại thiếu các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng như nước ngoài họ có nhiều (chứ chưa phải tất cả) vụ kiện quảng cáo quá lố sai sự thật rồi.
Nếu còn ngây thơ suy nghĩ như vậy, sau này rất dễ trở thành đồng phạm (người lạ đang đánh người kêu đưa tao con dao => chạy ra lấy dao đưa cho họ ngay, đâm chết người là tội của nó của tui đâu.