Chả biết có phải tự sướng ko mà em đọc báo lề phải thấy UN ca ngợi mũ nồi xanh của ta lắm. Nhất là khoản dân vận, trồng rau, dạy học...cho dân. Không rõ UN có chính sách dân vận như mũ xanh nhà ta không hay bố chỉ biết cầm súng canh thôi, còn dân không có rau ăn, trẻ em mù chữ.. thì kệ cm chúng mài.
Ở những quốc gia đó người dân nghèo và lạc hậu, họ cũng không chăm chỉ như mình, ruộng đất bỏ không, nên việc khi đội mũ nồi xanh của mình qua đó làm nhiệm vụ đã dạy học cho các em nhỏ, hướng dẫn người dân trồng rau, gói bánh,... nên dân họ yêu quý mình là thật, và đó cũng coi là một thắng lợi trong công cuộc làm nhiệm vụ của người lính đó cụ - "đi dân nhớ ở dân thương". Khi kể về VN, kể về thủ đô HN nơi mà mỗi buổi tối lung linh ánh đèn, có bạn còn ước: ước gì con được một lần sang VN. Ở một đất nước chiến tranh như vậy trẻ con đáng thương lắm cụ ạ. Trẻ con ở đó không phải là mù chữ, thậm chí môn toán các em phải học còn khó hơn ở VN, em vẫn nhớ là em còn không hiểu vì sao thế, em hỏi papa: Pa ơi vì sao các bạn nhỏ ở đây lại học toán khó như vậy? Pa em nói vì đất nước họ nghèo quá, họ cần rút ngắn thời gian học lại để sớm ra đời lao động và kiếm tiền. Em nghĩ Pa nói có lý, ở các nước phát triển và giầu có, trẻ em nhỏ có phải học toán khó như VN đâu, nói gì đến khó hơn.
Vì thế mà em luôn ghét nói về chiến tranh hay lịch sử chiến tranh em hầu như không nhớ gì hết. Chiến tranh chỉ để thỏa mãn tham vọng của một nhóm lợi ích, mà nhóm đó luôn là những người đứng đầu: quyền lực và giàu có, chứ không phải vì người dân.
Mời các cụ xem clip này, em không hiểu vì sao toàn những người phụ nữ đẹp và xinh xắn, nhìn nụ cười của họ, gương mặt của họ xinh đẹp như thế lẽ ra lúc nào cũng được vui cười trong hạnh phúc chứ không phải để cầm súng chiến đấu.