Túm lại là nợ công của Mẽo quá khủng.
Tự do hóa thương mại quá mức đã làm cho "tổng thể" nước Mỹ giàu lên, người Mỹ giàu lên nhưng vấn đề là việc "phân chia" cái bánh đó thế nào trong nội bộ nước Mỹ lại thiếu công bằng. Rất nhiều công nhân Mỹ thất nghiệp vì không cạnh tranh được với công nhân từ các nước đang phát triển và họ đã bầu cho Trump vì Trump đã hứa sẽ mang công ăn việc làm trở lại nước Mỹ cho họ bằng các biện pháp bảo hộ.
Khi đã muốn sản xuất nhiều mặt hàng trong nước Mỹ thì tất nhiên chi phí sẽ bị đội lên (vì có rẻ thì các doanh nghiệp mới sản ở ngoài nước Mỹ) và người tiêu dùng Mỹ sẽ phải móc hầu bao ra nhiều hơn để mua những mặt hàng này, "nuôi" những công nhân đang thất nghiệp. Do đó, các biện pháp bảo hộ cũng có thể được coi là 1 hình thức "tái phân phối thu nhập" từ người giàu hơn sang người nghèo. Nó có thể làm GDP của Mỹ tăng trưởng chậm hơn trong ngắn hạn nhưng Trump kỳ vọng nó làm tăng khả năng sản xuất của nước Mỹ và phân chia cái bánh đồng đều hơn.
Do đó, nếu xét về tiêu chí như Quy mô của cái bánh hay Lạm phát thì chính sách này có thể không tốt cho nước Mỹ nhưng xét về những tiêu chí khác như giảm bớt phân hóa xã hội, tăng năng lực sản xuất...thì lại khác.
Do Trump muốn mang sản xuất trở về Mỹ nên kiểu gì Thuế với Việt Nam cũng khó thấp hơn 10% với những mặt hàng Mỹ không sản xuất được (may lắm có vài mặt hàng thấp hơn con số này) và với nhiều mặt hàng sẽ là 20% hoặc cao hơn.
nguồn: copy