Con người trở nên mệt nhoài khi sau tất cả mọi nỗ lực, họ nhận ra mình đã bước nhầm đường và sai cách. Bải hoải với những chông chênh.
Hôm nay em cảm thấy rã rời mọi người ạ, cảm giác kiệt quệ cả sức lực và tinh thần. Có vẻ mọi thứ vẫn tốt, gia đình tốt, người yêu tốt, công việc tốt, nhưng phần quan trọng nhất là con người em thì lại không tốt. Mọi thứ hỗn độn nhưng rỗng tuếch. Bao nhiêu mục tiêu, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu sự phấn đấu, bây giờ ngổn ngang chồng chéo, nhưng kết quả với em chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Suốt 3 năm em bắt mình chỉ nhìn lên phía trước, nhưng hôm nay em không ngăn được bản thân ngoái đầu về quá khứ, rồi cứ thế em thấy tiếc nuối, suy sụp, và trống rỗng. Em tiếc tất cả những cảm xúc tuổi trẻ của mình, tiếc kỉ niệm, tiếc hoài bão, tiếc cả những mối tình cuồng nhiệt, đam mê và hồn nhiên.
Tiếc nuối, hoang mang và suy sụp. Em chán quá mọi người ạ.