Tôi đâu nhấn mạnh vụ Đuổi, mà là Sức để đuổi và Đạn để bắn.
Còn mấy em ca sĩ hoặc những người bác được xem: Toàn đề mô cho đẹp để bác coi, thì nó phải ngon rồi. Mông to dzú bự.
Còn những cảnh nông dân đi bộ ở nông thôn, phần lớn chụp - quay trộm, thì khác hẳn.
Đây là việc cá nhân tôi chứng kiến:
Độ năm 2002 gì đó, cơ quan tôi thuê tàu - 1 tàu Triều Tiên, chở gạo đi Trung Quốc thì phải. Tôi là Đại lý hàng hóa.
Tôi được mời ăn trưa cùng sĩ quan, gồm Captain, Đại phó và Máy trưởng, có Cháo + cá khô + kim chi và một ít rau tươi do Đại lý mua dưới cảng.
Chú Đại phó bẩu, mài có việc gì cho tụi tau làm với, kiếm thêm.
Và tôi thuê chúng nó Đếm bao gạo.
Thủy thủ phần lớn vêu vao, công việc trên tàu thì nhiều, nhất là tàu cũ.
Khi cậu Đại lý dẫn Đại phó đi mua Rau + Thịt (từ tiền làm thêm trên), nó lại thăn của đội này một góc, mình lại phải chưởi 1 trận.
Xuống ăn cùng thủy thủ, bác biết nó ăn gì không? Cháo kèm cá khô, chả hiểu cá gì, và cải Kim chi. Hết.
Ăn vậy mà "Mông to dzú bự" thì cũng đáng ngạc nhiên.
Còn hồi tôi học ở Đức, học cùng vài sinh viên Triều Tiên.
Tụi đó được 50 đồng / tháng (tôi được 320 đồng, tự sinh hoạt).
Bù lại, 1 lần / quý, nó phi lên sứ quán ở Berlin (vé tàu miễn phí), lấy Gạo + Cá khô về. Rất cực khổ.
Học thì thực sự kém, từ ngôn ngữ trở đi.
Mùa hè, dù bọn đó được ưu tiên các việc làm thêm trong trường để kiếm xiền, nhưng ngôn ngữ các chú kém quá, nên cũng khó cho chúng nó.
Dù sao, vụ ấy cũng lâu rồi, out of date rồi.