- Biển số
- OF-32555
- Ngày cấp bằng
- 29/3/09
- Số km
- 4,804
- Động cơ
- 524,408 Mã lực
Em thích Quốc ca của chúng, Hảo hán ca nghe rất vui tai
Kim liên có nhiều phiên bản cụ nhóe. Ko ưng bản này thì cụ có thể tìm bản #Thịt mỡ chứ Phan Kim Liên cái lỗi giề
thiếu gì cách vào kinh thành để ám sát bọn đóKhông có khả năng đó vì lực của Lương sơn chưa đủ để tấn công vào kinh thành.
Lương sơn đánh cái huyện bé xíu đụng thằng Trương Thanh ném đá mà còn vất vả.
Các anh đọc Thủy hử kiểu này thì toi thiệt.
Các anh nên nhớ Thủy Hử là tiểu thuyết giả sử sáng tác 600 năm trước.
Vì là giả sử nên về nguyên tắc nó phải tuân theo cái sườn của lịch sử.
Mà Lịch sử Tàu thì Lương Sơn thất bại. Vậy thì anh Am chỉ có thể cho ra 1 trong 2 cái kết. Chiêu an hoặc bị đàn áp đẫm máu và tru di cữu tộc.
Đọc toàn bộ truyện các anh sẽ thấy Lương sơn không thù triều đình. Đa số lên đó vì trốn nã hoặc bị thua không có đường lùi nên phải lên. Hoặc có 1 số thằng cướp chiếm núi xưng vương chặn đường xin mãi lộ.
Nó khác xa bọn Phương Lạp.
Cho nên kết cục Chiêu an là hợp lý và nhân văn nhất
Còm của cụ í làm em dật hết cả mìnhKo phải giả sử mà là dã sử anh Lát ạ Anh chuyên nghiên cứu lịch sử mà ngọng thế này thì toi rồi
Cao Cầu và Sái Kinh sống và làm quan đến lúc Huy Tông bị Kim bắt nghĩa là sau khi thất bại của Lương Sơn 15-20 năm.thiếu gì cách vào kinh thành để ám sát bọn đó
Cứ làm như Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc trong phim Hero đóCao Cầu và Sái Kinh sống và làm quan đến lúc Huy Tông bị Kim bắt nghĩa là sau khi thất bại của Lương Sơn 15-20 năm.
Ám sát kiểu gì?
80 vạn cấm quân là do thằng cha Thi Nại Am nó chém quá trời , quân lực cả nước Tống lúc đó cũng chưa chắc đến 80 vạn .Giáo đầu của những 800k cấm quân ở kinh thành mờ cụ bảo dống các ông dáo đầu khác thì cụ lon quá. Ịt mịa, ở Kinh thành đã là phải chọn người giỏi hơn đồng chức ở tỉnh lẻ rồi. Và chỉ có 1 giáo đầu thủ lĩnh 80 vạn cấm quân chứ ko có người thứ 2. Giáo đầu khác kể cả là ở kinh thành cũng là đầu lĩnh của số lượng cấm quân ít hơn LX rất nhiều. Có nghĩa là 0= LX. Cấm quân là quân bố trí nhiều vòng trong ngoài chỉ bảo vệ kinh thành và vòng trong cùng bảo vệ vua. Số cấm quân này về võ khác xa với quân chinh chiến trận mạc ngoài biên giới
Tống Giang từ lâu đã đc mọi người tôn trọng vì tấm lòng nhân nghĩa, luôn giúp đỡ người khác. Đc nhiều anh hùng trong thiên hạ biết đến và nể phục. Đc người dân gọi là" Cập thời vũ"! Cụ nên xem lại rồi phán.Em chỉ ấn tượng tình anh em, vu vạ cho nhau tội để dễ rủ lên Lương Sơn làm cướp cùng cho vui. Rồi một tay văn thư xã nhờ giúp một tên tướng cướp chạy trốn mà vang danh bốn bể, đi đâu cũng “ta chỉ tôn trọng duy nhất Tống ca ca..”. Ta khinh
Được gửi từ Apokolips - Otofun
Cấm quân bảo vệ kinh thành chắc quân số cũng phải 8 vạn , tương đương với 1 quân khu rồi . Nhưng 80 vạn thì chắc nói phét ( mà sử tàu có truyền thống phét lác về quân số )80 vạn cấm quân là do thằng cha Thi Nại Am nó chém quá trời , quân lực cả nước Tống lúc đó cũng chưa chắc đến 80 vạn .
Thường cấm quân chỉ 1 vài vạn đã là quá nhiều rồi , nhiều lính ở kinh thành tụi nó mà làm phản thì chết mịa chứ chả chơi .
Con số ở đây ko quan trọng80 vạn cấm quân là do thằng cha Thi Nại Am nó chém quá trời , quân lực cả nước Tống lúc đó cũng chưa chắc đến 80 vạn .
Thường cấm quân chỉ 1 vài vạn đã là quá nhiều rồi , nhiều lính ở kinh thành tụi nó mà làm phản thì chết mịa chứ chả chơi .
Cụ nhầm kìa. Nhà họ Lâm nổi tiếng với" Lâm gia thương". Bố Lâm Xung là võ tướng nổi tiếng và là thầy võ đấy!Dương Chí là gia truyền tướng, đánh ngựa ngon ơ, ngang cơ mấy tướng của đại quan mới được cử đi áp tải đấy.
Con nhà tướng cũng như con đại gia, 4 bánh 4 vó cưỡi từ bé, beng trên đấy càng tốt nữa.
Anh Xung cũng như anh Tòng, có nghề thật nhưng nhà nghèo ngựa đâu mà tập, do vậy khó giỏi.
Nếu chuẩn phải giết hết 9 họ 3 thằng Sái, Cao, Đồng rồi bình Phương LạpThấy nhiều cụ chê Tống Giang quá, em xin có ý kiến cá nhân thế này:
Trong tất cả các nhân vật Thủy Hử thì duy có Tống Giang là người đủ bản lĩnh lãnh đạo nhất. Lão vừa có danh tiếng nhân nghĩa, đc lòng anh em và là nhân vật duy nhất có thể hãm lại những cái đầu nóng và hiếu chiến của các hảo hán lương sơn!
Tiều Cái tuy là anh hùng cái thế, đc anh em tôn trọng nhưng cái bản chất giang hồ, nóng nảy nên phải ra đi sớm. Cái chết của Tiều Cái là sự trả giá cho việc thiếu điềm tĩnh và hiếu chiến!
Còn 1 số cụ cho rằng:" tại sao Lsb k đánh đến Đông Kinh!?". Xin thưa ạ, lương sơn thủy bạc chỉ là 1 cái đầm bao quanh là nước," tiến thì có tôm có cá, lùi thì vững như bàn thạch". Nơi này chỉ phù hợp với 1 nhóm cát cứ nhỏ, vì bức xúc chế độ mà lên đây lập trại như Vương Luân rồi Tiều Cái mong muốn. Sau này khi Tống Giang làm thủ lĩnh mới có danh tiếng và thu hút đc nhiều hảo hán. Tuy nhiên, việc đánh lại triều đình là k thể!
Tống Giang biết điều đó nên 1 lòng muốn quy thuận triều đình để anh em lương sơn không mang tiếng là " thảo khấu" suốt đời. Nếu như đánh triều đình mà không thắng đc, hảo hán Lương Sơn mãi là những kẻ giết người, cướp bóc và tạo phản.
Sau này đánh Phương Lạc, tuy anh em chết dần nhưng tất cả đều ra đi hiển vinh, lưu danh sử sách.
Em ủng hộ Tống Giang!
Võ sư với tướng quân khác nhau đấy ạ, anh Chí cưỡi ngựa bắn cung so tài với các gia tướng của Lương Trung thư, có cả Sách Siêu, chả kém tý nào nếu không nói là chủ động cầm hoà, nếu không sống thế ếch nào được ở xứ người.Anh Xung là con nhà võ có gia thế ở Đông Kinh đấy. Đừng cso đùa
Em cứ xem truyện thôi, cái thương nhà anh Xung chưa thấy thể hiện ở đâu cả, đánh Hồng giáo đầu là đánh bằng gậy, đánh anh Chí thì bằng đao, thương hình như chỉ để múa lúc anh Thâm anh í nhìn thấy.Cụ nhầm kìa. Nhà họ Lâm nổi tiếng với" Lâm gia thương". Bố Lâm Xung là võ tướng nổi tiếng và là thầy võ đấy!
Toàn ông trốn trách nhiệm khi gây hậu quả nghiêm trọng, tất nhiên xét theo triết của Marx-tức là xét một cách biện chứng-là có tình tiết giảm nhẹ cho một số ông vì thời đó thằng nào cũng dùng mưu đoạt tài nguyên của quý của thằng khác cả nhưu Lâm Xung bị cướp vợ, anh em Giải Trân Giải Bảo bị cướp mất con hổ gì đó, còn thì anh Giang anh Thắng anh Dụng toàn sống nhờ cướp đến lúc lộ thì thành cướp luôn, lại cond dùng mưu ép người khác thành cướp như Sài Tiến, Lư Tuấn Nghĩa, thực ra là ác.Các anh đọc Thủy hử kiểu này thì toi thiệt.
Các anh nên nhớ Thủy Hử là tiểu thuyết giả sử sáng tác 600 năm trước.
Vì là giả sử nên về nguyên tắc nó phải tuân theo cái sườn của lịch sử.
Mà Lịch sử Tàu thì Lương Sơn thất bại. Vậy thì anh Am chỉ có thể cho ra 1 trong 2 cái kết. Chiêu an hoặc bị đàn áp đẫm máu và tru di cữu tộc.
Đọc toàn bộ truyện các anh sẽ thấy Lương sơn không thù triều đình. Đa số lên đó vì trốn nã hoặc bị thua không có đường lùi nên phải lên. Hoặc có 1 số thằng cướp chiếm núi xưng vương chặn đường xin mãi lộ.
Nó khác xa bọn Phương Lạp.
Cho nên kết cục Chiêu an là hợp lý và nhân văn nhất
Lâm gia thương là hàng gia truyền. Cái chức" giáo đầu thương côn" nói lên tất cả cụ ạ!Em cứ xem truyện thôi, cái thương nhà anh Xung chưa thấy thể hiện ở đâu cả, đánh Hồng giáo đầu là đánh bằng gậy, đánh anh Chí thì bằng đao, thương hình như chỉ để múa lúc anh Thâm anh í nhìn thấy.
Gia truyền nhưng kỹ năng chưa đủ để chém tướng cướp cờ vua ban thực ấp thì nó cũng như phở gia truyền bên Thái thôi.Lâm gia thương là hàng gia truyền. Cái chức" giáo đầu thương côn" nói lên tất cả cụ ạ!