Nhân vật người lính mà anh thủ vai, trên chiến trường quyết liệt bao nhiêu thì trong tình yêu cũng nồng nàn mê đắm bấy nhiêu. Trung bình, mỗi tập phim nhựa phải quay đi quay lại từ 3 đến 5 tháng. Vậy mà có năm, Thương Tín phải “chạy sô”, đóng cùng lúc một năm 12 phim, sáng đóng phim này, trưa phim khác, đến tối lại sang phim khác nữa. Trong cuộc đời làm nghệ thuật, anh đã có mặt trong hơn 200 bộ phim lớn nhỏ, được xếp vào hàng kỷ lục.
Thương Tín đã theo học thêm 4 năm ở Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và đang dần dần tiếp tục khẳng định mình ở vị trí đạo diễn. Hợp tác với sân khấu kịch Nhà Văn hóa quận phú Nhuận, vở "Chờ một tiếng yêu" do anh dàn dựng đã nhiều đêm cháy vé. Phim truyền hình dài tập "Lời thề đất mũi" mà anh đạo diễn cũng được dư luận, nhất là ở miền Nam khen nức nở, được nhiều đài truyền hình thi nhau chiếu đi chiếu lại. Cộng tác với Hãng phim truyện I, bộ phim "Vực thẳm và vết sẹo" trên Điện ảnh chiều thứ bảy của VTV3 cũng được khán giả hưởng ứng khá nồng nhiệt.
Gần đây, Thương Tín đã hoàn tất vai nam chính trong bộ phim truyền hình 80 tập "Thiên đường tình yêu" của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng, sắp công chiếu. Đang tham gia phân cảnh, chuẩn bị đạo diễn phim "Nhớ sóng" (Kịch bản của Mường Mán, dựa theo truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư) thì Thương Tín bị bắt quả tang trong chiếu bạc.
Chuyện xảy ra cứ như thể là điều tất yếu. Cái câu cửa miệng mà anh thường nói: “Đã chơi là phải chơi nhiệt tình, chơi thật sự, chơi hết mình”, nếu hiểu đúng thì có nghĩa là sống bạt mạng và cực kỳ buông thả. Số lượng những cuộc tình một đêm, một tháng mà Thương Tín đã trải qua thậm chí nhiều không thua số vai diễn mà anh đã đóng.
Năm 19 tuổi, đang học năm thứ hai ở Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, Thương Tín đã sống bất cần đời với mối tình đầu, một cô bạn cùng lớp. Hương lửa đang nồng, gã Don Juan đột nhiên... chạy trốn để về quê... lấy người khác, dù cô gái này, gã bảo là không hề yêu, cha mẹ đôi bên cũng phản đối kịch liệt.