- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 43,390
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
Như trên, thương rất thương
Nghe cứ như 1 lời hẹn hò ý
Như trên, thương rất thương
Nghe cứ như 1 lời hẹn hò ý
Dễ thương muốn xỉuThơ ngây em hỏi anh
Sao mặt hồ có sóng
Anh mỉm cười, lấp lửng...
Vì gió núi hôn bờ.
Em nũng nịu: ứ ừ
Khác cơ không phải thế
Em với anh cũng hế
Sao chẳng thấy sóng đâu?
Anh vuốt nhẹ mái đầu
Hôn môi em nồng cháy
Em ơi ! Em có thấy
Sóng đang cuộn trong tim?
Em còn nhớ xưa Bác nói về “Thương”.Ô chuổn!
Em nói rồi.Em vào ủn cho thớt nổi để mợ lý mợ bói cho em quẻ đẹp.
Đã hôn rồi, hôn lạiƠi Ngọc!
Em thích Ngọc lắm rồi đó.
Sao Ngọc cứ làm tim em bủn rủn vậy
Thơ gì mà như hátĐã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
“Anh” mới thôi dào dạt,...
Yêu Lý
Em đang ngồi với Lý, đầu Lý tựa vào vai em, tay em đang,...Thơ gì mà như hát
Có phải chăng dối gạt
Gởi gió chút mênh man?
Thôi, xin hãy nồng nàn ...
Tay đừng làm gì đi thì ai nóiEm đang ngồi với Lý, đầu Lý tựa vào vai em, tay em đang,...
Sư cho em chút riêng tư ná ná
Cứ say mới nhớ dc, tỉnh lại quên nên em ứ kể dc!Em còn nhớ xưa Bác nói về “Thương”.
Bác nói về nó đi cho mọi người nghe
Gặp lão em lại nhớ mợ Khánh NgọcCứ say mới nhớ dc, tỉnh lại quên nên em ứ kể dc!
Tại sao chứ?Gặp lão em lại nhớ mợ Khánh Ngọc
Em lấy cớ để nhớ mà lão hỏi thì biết trả lời làm sao đâyTại sao chứ?
Quay quắt thế à cơ?Em lấy cớ để nhớ mà lão hỏi thì biết trả lời làm sao đây
Chỉ là sóng hôn bờĐã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
“Anh” mới thôi dào dạt,...
Yêu Lý
Say thì nhớ hết mà tỉnh cũng chẳng quên.Cứ say mới nhớ dc, tỉnh lại quên nên em ứ kể dc!
Đừng trách nhé hãy nghe em kể hếtBỏ đi em đời đâu phải chỉ màu hường
Thương rất thương anh bao lần nhân nhượng
Quá khứ xa xưa anh không hề vân vướng
Cớ sao nguời mãi mãi vẫn còn vương?
Thương ỡm ờ thương nhừ nát như tương
Để hồn thơ khô héo chán chường
Thương rất thương em thao hồ tưởng tượng
Rồi đổ thừa hôm ấy chợt ẩm ương ...
Vũ trụ là chốn anh được gặp emChỉ là sóng hôn bờ
Chẳng giống như trái bơ
Say lên làm sinh tố
Ngọc ơi, Ngọc có nhớ
Yêu đi qua dạ dày
Lý không muốn giãi bày
Yêu làm điều bất tử
Nhưng phải luôn có Lý
Sóng thì chỉ hôn bờ
Hồn phải như trái bơ
Khi yêu thì mới khoẻ
Gặp ở vô cùng khi song songVũ trụ là chốn anh được gặp em
Thời gian là nơi anh với em sinh cùng thời đại
Em ơi! Em đã mở cho anh
Cánh cửa vô cùng, xin chớ bao giờ khép lại ….
Lý nhớ nhé, Yêu lắm Thương lắm í
Dễ thương muốn xỉu
Gặp lão em lại nhớ mợ Khánh Ngọc
Tình yêu như chó với mèoQuay quắt thế à cơ?