- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 43,390
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
Nhớ thì mạnh dạn tag vào, yếu đuối thế thảo nào bị phũTheo e bít thì ăn chơi = ăn uống + chơi bời
Lão Kuu phũ nhờ
Nhớ thì mạnh dạn tag vào, yếu đuối thế thảo nào bị phũTheo e bít thì ăn chơi = ăn uống + chơi bời
Lão Kuu phũ nhờ
E chuẩn men chứ có như lão đâu mừNhớ thì mạnh dạn tag vào, yếu đuối thế thảo nào bị phũ
Sao không như em dũng cảm nhận để làm lại cuộc đời? Tuỳ lão thôiE chuẩn men chứ có như lão đâu mừ
Dạo này lão rảnh nhở, ngồi cân thớt hộ Ný toét àSao không như em dũng cảm nhận để làm lại cuộc đời? Tuỳ lão thôi
Sao lại hộ? Thớt nhà em thì em chăm thôiDạo này lão rảnh nhở, ngồi cân thớt hộ Ný toét à
Sóng biển xô ghềnh bọt vỡ toangTa nghĩ gì chỉ người mới hiểu
Lúc ta buồn người ở nơi đâu?
Mặc kệ ai nuốt lệ giải cơn sầu
Lời da diết gởi bay đi cùng gió
Đã hiểu ra vững bền e là khó
Cuộc tình này mãi mãi ảo mà thôi
Yêu vần thơ và say đắm đầu môi
Cố sưởi ấm con tim càng băng giá
Này người hỡi phải chăng ta là đá
Không biết hờn biết giận vu vơ
Chẳng dối gian sao lại lững lờ
Yêu thật sự có gì đâu mà chối
Đã có lúc tưởng như người bối rối
Ta vội vàng ôm ấp mộng làm tin
Rồi nhớ nhung tơ tưởng một bóng hình
Để tỉnh giấc mới hay mình khờ dại
Xin lỗi em, lòng anh giờ quá tải
Không thể nào giữ được tiếng vị tha
Gởi lại em câu cuối để làm quà
"Hãy đợi đấy, sẽ có ngày lên giá"
Thơ hay và rất tâm trạng Bác ạSóng biển xô ghềnh bọt vỡ toang
Tình ảo nên chẳng dám mơ màng
Mây trời lững thững ngang đồi trọc
Rảo bước lừng khừng qua bãi hoang
Ngắm cảnh thần tiên đời lẻ bóng
Lưu hương mùa cũ, chuyện thương lòng
Trau cầu, duyên nợ, ôi mộng ước
Người đã quên rồi, hẹn thề qua
Vu vơ nhưng chẳng thể dối lòng
Còn đâu tơ nguyệt nữa mà mong
Con đò, bến lạ tình qua ấy
Chở hết tơ lòng đổ bến ngang
Thế lão lại phụ tình mợ Linh bê tha rồi àSao lại hộ? Thớt nhà em thì em chăm thôi
Nghĩ gì viết vậy thôi Bác.Thơ hay và rất tâm trạng Bác ạ
Bến đợi ngày xưa đã tan hoangSóng biển xô ghềnh bọt vỡ toang
Tình ảo nên chẳng dám mơ màng
Mây trời lững thững ngang đồi trọc
Rảo bước lừng khừng qua bãi hoang
Ngắm cảnh thần tiên đời lẻ bóng
Lưu hương mùa cũ, chuyện thương lòng
Trau cầu, duyên nợ, ôi mộng ước
Người đã quên rồi, hẹn thề qua
Vu vơ nhưng chẳng thể dối lòng
Còn đâu tơ nguyệt nữa mà mong
Con đò, bến lạ tình qua ấy
Chở hết tơ lòng đổ bến ngang
Quá khứ rồi nhá, vương vấn là giết chết hiện tại với tương laiThế lão lại phụ tình mợ Linh bê tha rồi à
Bài này trẻ trung thật đấy ạ.Bài hát này em thích Thanh Lam hát hơn cả.
Nghe một giai điệu mới này ạ, trẻ trung và đầy dễ thương ạ.
“Ta sẽ yêu nhau đến già
Yêu đến khi thành ông bà”
Ngây thơ và dí dỏm lạ
Thớt của nhà.Sao lại hộ? Thớt nhà em thì em chăm thôi
Dạ, đây Bác ơi.Bài này trẻ trung thật đấy ạ.
Nói đến đoạn thương nhau đến khi thành ông ông bà, chợt nghĩ đến "Thời thanh xuân rồi sẽ qua". Thương này không còn là buồn thương hay thương đau nữa. Chắc ở 1 thế giới khác:
...Anh sẽ xây ta một căn nhà
Trước sân trồng thêm rau cà
Ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá
Em tưới hoa bên bờ sông nhà
Đom đóm lung linh màn đêm yên bình
Ta dạo thuyền quanh đom đóm bay thật nhanh...
Bao giờ được như anh ThíchThớt của nhà.
Anh chăm giúp em nghen
Sao lại hộ? Thớt nhà em thì em chăm thôi
Thôi xong, xa mặt cách lòng là có thậtThớt của nhà.
Anh chăm giúp em nghen
Thôi, thế là hết...Thớt của nhà.
Anh chăm giúp em nghen
Hai lão đừng giả mèo khóc chuột nữa, loại được đối thủ đáng gờm như em là sướng quá rồi còn gìThôi xong, xa mặt cách lòng là có thật
Thôi, thế là hết...
Lão tu thành sư như em điBao giờ được như anh Thích