Em làm bài VĂN TẾ THUỐC LÁ hầu các cụ
Nhớ linh (tinh) xưa…
Ta mới vừa nứt mắt
Ngó ngang trông dọc
Mi đã cưỡi mồm thiên hạ mấy trăm năm
Khói trắng âm âm
Từ Tây sang ta, từ Nga sang Thổ, từ Ấn Độ sang Tàu, từ châu Âu sang châu Mỹ
Từ ông vua tới con đĩ
Từ quý tộc tới ăn mày
Cứ rít là say
Mặt đờ như xác chết
Ta đâu có biết
Mi độc hại thế nào?
Chổng mặt nhìn đám cụ non lệch mép phì phèo, khen “ôi sành điệu”
Giương tròng ngắm lũ cao bồi búng ngón nhả hơi, phục quá anh hào
Khổ thân tôi!
Ngợm chưa lột xác thành người , vốn tật tò mò như con khỉ
Trứng đòi đua chen với vịt, kiêm chứng vênh vang đồ bệnh sỹ!
Thế là:
Trước bắt tóp, sau xin mồi, tiếp đốt lai rai, cuối cùng thành ra ngập nặng
Này Sông Cầu, nọ Tam Đảo, bí dí thuốc rê, vượt mẹ Trường Sơn sang Lào
Có lúc nhè nhẹ ngày cũng hết hai bao
Hứng chí lên chơi nguyên tuần hai tút
Phì phà phì phọt, mồm chữ O mắt chữ I khói sầm sì hệt cái bát hương ngày đại tế
Húng ha hung hắng, giọng khản đặc răng vàng khè y con gà què mắc phải dịch điên
Khổ sở tự nhiên!
Gặp những bữa đường xa quán đóng, vật vã mót tóp tìm tàn, bệ rạc như thằng ma cà bông lạc chợ
Vớ phải hôm thuốc đểu thuốc đen, sặc sụa ho hen, ngã ngửa lăn đùng ăn vạ vợ
Ôi thuốc lá!
Cái tên nghe dân dã
Vốn cây cỏ hiền lành
Thế mà hại đời chúng sinh bao sá kể
Đốt tiền tỷ
Hun tỷ lá phổi đen sỳ
Hôm nay ta thề:
Điếu này điếu chót, từ nay cai hút, gút bai thốc lá từ đây!
Đã quyết không dây, không chuyển không lay, có anh em làm chứng
Quỷ thần giám cách, nếu có nói điêu, thấy mỗ còn phì phèo, xin cứ vả chết toi …thằng buôn thuốc! Cẩn cáo!
Ô hô hô!
(Nếu đọc đc, các cụ táng cho em xu votka nhóe?)