Cuối năm làm một bài tặng anh Ét (bạn anh Ích) làm quà!
Ta thường đọc báo thể thao:
Trọng Hỷ nuốt tiền FIFA đẻ ra tòa nhà "sản nhảy"
Lân Trung khạc đờm VFF đập chết mấy huấn luyện viên
Hùng Dũng chém gió liên miên
Khiến nhà tài trợ mỗi mùa một giảm
Đức Kiên chọc gậy chan chát
Làm câu lạc bộ mỗi năm xuống hạng một lần
Nguyên Đức ở tận chốn sơn lâm
Nhưng vẫn xắn hai tay chèo chống
Lo cho bóng đá nước nhà từ lớp măng non
Rít Đần là một gã ngoại bang
Mà cũng ghé một vai gánh vác
Sợ cho thể thao bản địa, nhà từ nóc xây ra.
Kẻ Tốt - Xấu xã hội nào chẳng có
Nhưng kiên trì thì chẳng mấy ai
Ví như
Ca Lít Tô mới dành ngôi vô địch
Đã chạy làng sang tận nước Xiêm
Phan Thanh Hùng cầm cờ lệnh chưa quen
Đã quẳng mũ đâu mâu vái các thầy cả nón.
Kẻ trước người sau
Hết xây lại chống
Bao nhiêu là khát vọng
Bấy nhiêu điều đắng cay
Rượu "tự trọng" năm nào cũng uống say
Người tự trọng lúc nào cũng thiếu.
Này nhìn vào cuộc sống:
Đại gia nhà đất không có chốn dung thân
Khu đô thị mọc lên như nấm
Dân không tiền mút tay thèm nước mắm
Ngước mắt lên chiêm ngưỡng những công trình.
Đại gia vận tải ngồi xó bếp xem tranh
Xe cộ, tầu phà đều là đồ thế chấp
Container chở nợ nần chồng chất
Tầu viễn dương hết chốn đi về
Đại gia cổ cánh chuyển sang bán thịt dê
Ngày ngày vuốt râu cho dài tới háng
Sàn đỏ rực, càng nhìn càng ngao ngán
Lướt sóng bao năm lại bị sóng đè.
Than ôi!
Đem tiền tỷ thi gan cùng tuế nguyệt
Để nửa đêm vỗ gối, lòng đau
Chết cái tội không chịu nhường nhau
Ông bố chửa thắp hương
Thằng con đã vào hạ lễ
Ngẫm lại câu "quyền huynh thế phụ"
Cha chưa nói gì
Anh cả đã cấp đất cho em
Đất tổ tiên cắt phứa, bán lấy tiền
Tội vạ đâu... cả nhà cùng chịu
Bà mẹ già mấy năm nay ốm yếu
Việc phân gio chán chẳng muốn cầm
Quen dạy con "sống phải giữ chữ tâm"
Sợi chỉ, cái kim cấm không được lấy
Nay mẹ già coi như là "nằm đấy"
Kim chỉ lâu nay con cũng chẳng thiết dùng
Ông chú ở bên nhiều buổi sang thăm
Hỏi: "giỗ chạp hết bao tiền đóng góp?"
Từ mộ tổ, từ đường, hương, chén, bát
Anh Cả liệt kê không thiếu thứ gì
Nay quỹ họ đến hồi khánh kiệt
Đếm đầu đinh nhặt đủ cái thu chi
Việc họ mạc năm qua còn thiếu:
"Hơn triệu ba một chút, đáng bao nhiêu!"
Ông chú vãi ra quần hỏi lại:
"Cái triệu ba là lỗ hay lời?"
Đáp: "Chẳng lỗ với lời chi xất"
Chỗ tiền này chúng cháu chỉ nợ thôi!
Cả họ nó xây mả to tổ bố
Cha thì câm, mẹ liệt chú lại ngu
May còn được thằng anh tử tế
Dạy bảo đàn em giỏi đến thế...
... thì thôi.
Cụ Phú có bem bài khì không cần phải báo trước cho cháu đâu ạ!