Cũng vì em đi đêm nên không thể hình dung ra đường lên nó ntn nên cứ mò mẫm mà leo. Sáng hôm sau lúc về mới thấy đường leo lên nguy hiểm vô cùng có cho em leo lại vào đêm em cũng vái cả nón vì có quá nhiều những nguy hiểm mà rất có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mà mình không nhìn thấy gì hoặc có nhìn cũng nhìn thấy rất ít.
- Bọn em cứ mò mẫm leo, người đi trước leo sau đó soi đèn lại cho người đi sau người đi sau cùng cầm đèn pin chốt và soi lên trên cho sáng. Lúc đầu leo thì có cu cậu nhanh nhẹn tên Long dẫn đường và một cậu nữa chốt.
- Leo được một lúc vì các bạn ấy nóng lòng muốn lên nhanh để chụp bình minh nên em bảo ba thằng cứ lên trước đi đưa anh một cái đèn pin anh với vợ anh lên sau. Như vậy là từ lúc này chỉ còn mỗi hai vợ chồng em leo với nhau. Mà mới đi được 1/4 quãng đường. Mà từ đây có bậc dễ leo nhưng bậc trơn vì trời vừa mưa lúc chiều xong, và bậc đá dốc và cao kinh khủng. Độ dốc của nó có nơi đến tầm 70-80 độ các cụ à.
- Lúc thì em đi trước mò đường rồi soi đèn pin lại cho gấu nhà em nhìn mà leo theo. Gần như cả đoạn leo lên là men theo sườn núi đá dựng đứng nên nói nhỡ may xảy chân một cái trượt thì chỉ có tỏm xuống dưới hoặc đập đầu vào các mỏm đá lởm chởm bên xung quanh thôi. Đấy là em chưa kể đêm các loài bò sát đi kiếm ăn đêm, nhỡ may gặp em cặp nong, hay em rắn ráo thì bỏ mẹ, nó mà đợp cái coi như tiêu. Em hãi thật sự. Em sợ nhưng không nói với gấu vì nói ra đàn bà họ không như đàn ông họ biết họ lại sinh lắm chuyện.
- Em với gấu cứ mò mẫm mà leo trong đên tối như vậy, gấu nhà em trộm vía leo cũng khỏe ra phết mặc dù thỉnh thoảng lại phải dừng lại để nghỉ. Em động viên gấu và hướng dẫn cách thở đều, đều nhịp bình thường hít vào đằng mũi thở ra đằng mũi đều như nhau, nếu mệt hít vào đằng mũi thở ra đằng mồm. Cứ thế bọn em có 2 người vừa leo vừa nghỉ. Vì mấy cậu kia cách khá xa bọn em rồi. Tiếng nói chuyện í ới cũng nhỏ dần.
- Cuối cùng sau hơn một giờ, chính xác là 1h36p bọn em đến một đoạn bằng phẳng và có tiếng chó sủa, mừng quá đến nơi rồi gấu nhà em thì khỏi phải nói các cụ cũng biết, gớm mừng như bắt được vàng reo lên ầm ĩ làm chó nó càng sủa ác. Chắc các cụ thắc mắc tại sao trên này lại có tiếng chó sủa đúng không ạ. Vì là do trên này có một trạm tiếp sóng của Mobi và Vina trên này các cụ à, Do tiếng chó sủa gắt nên bọn em chưa kịp leo lên đỉnh trạm để tiến hành đón bình minh thì có tiếng người quát yêu cầu bọn em không được lên trên. Hóa ra là cu cậu trực trạm lo sợ cho bọn em trời tối leo lên nguy hiểm nên không cho nên.
- Bọn em đành vào trạm ngồi nghỉ đợi thêm chút nữa rồi leo lên nóc trạm, úi chà trong trạm la liệt ba lô túi ngủ rồi lều. Hóa ra các cụ biết lúa chín đã tranh thủ leo lên từ chiều rồi ngủ luôn ở đây đợi trời sáng. Nói chuyện các cụ ấy bảo bọn em đúng là hâm leo lên giữa đêm tối như thế, hâm nặng.
Em up mấy cái hình lúc em xuống để các cụ tưởng tượng được nó cheo leo, dốc và khó đi như thế nào, thế mà đêm chả nhìn thấy gì em cũng vẫn leo lên. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi.