Em chào các cụ , các mợ tối qua lướt web thấy các mẹ đang kêu goị tẩy chay ăn bán trú tại trường. Cá nhân em là người đã từng tìm hiểu lĩnh vực này để chiến đấu vì có tý mối quan hệ và đã được tận mắt thấy, tận tai nghe cho nên sáng cuối tuần ngày hôm nay em viết một bài coi như tặng các cụ các mợ ly cà phê cuối tuần.
Chả là em có tý quen biết với mấy cô mấy bác ở Phòng Giáo dục Quận, nghe phong thanh là làm về suất ăn công nghiệp ngon lành lắm cho nên em định bon chen cho gia đình mình. Được các cô các bác cho gặp chị giám đốc công ty nấu ăn cho khoảng 10 trường học khu vực CG ( em viết tắt các cụ tự đoán nhé) thì em càng thêm phần quyết tâm, vì người chị ý toát lên đầy vẻ đại gia, vàng đeo đầy người, quần áo lộng lẫy chứ không phải như em tưởng tượng về chị nấu bếp ở trường học. Thế là em ngày đêm nhờ mối quan hệ tìm hiểu, bà cô em thì bẩu là không vào được quận này đâu vì S ( tên chị giám đốc) quan hệ mạnh lắm rồi. Bất cứ Phòng giáo dục có việc gì cần mạnh thường quân là chỉ cần gọi là chị ý đã ra tay không phải nghĩ, em lại càng có động lực các cụ ạ. Thế là em nhờ bà cô dẫn mối để xin cung cấp một phần suất ăn nhẹ buổi chiều của các con tiểu học. Vì chị giám đốc công ty hoành tráng kia đã có từ a-z nên em được bà cô giới thiệu cho em một công ty nhỏ hơn cung cấp vài trường trên địa bàn, cho nên khi em gọi anh giám đốc doanh nghiệp này thì anh ok ngay. Em đến gặp và tý nữa ngã ngửa ra khi anh ý bảo em đơn giá bánh ngọt cho bữa phụ các con là tứ 1.700-2.200đ. Em trêu anh ý là anh ơi trên Hà Nội vẫn còn có cái loại bánh cắt rẻ thế cơ à ( anh ý yêu cầu bánh cắt vì bánh su kem đã có một đơn vị cung cấp cho anh rồi mà em liếc được là 500đ) và kính thưa các cụ lại còn có VAT rồi cơ ạ. Em cũng bảo nhà em làm bằng bột và trứng xịn chứ k làm bằng chất hóa học, và tạm thời nhận cung cấp bánh cắt với giá 2.200 đ. Em hẹn hôm sau mang mẫu đến, em về nhà cho cu em làm mẫu bánh với đơn giá 2.200 đã gồm vat thì bánh chỉ 2000 , mấy em thợ nhà em hò nhau làm cái mẫu cho giá 2.000. Bẩm các cụ thành phẩm ra thực kinh dị, em chưa bao giờ thấy cái bánh cắt nào nó kỳ quái như thế , vì bánh ý lại có cả kem ở giữa mà. Nhưng kệ em vẫn cho nhân viên đến gặp anh ý. Em chấp nhận làm không lãi đấy ạ. Ngay lập tức anh ý gọi em và đồng ý ngay với mẫu bánh ý, em giật mình quá vì cái bánh bé tý và mỏng teo, đến mức thợ nhà em còn không cuộn nổi một vòng bánh . Hôm sau anh đặt 700 cái bánh cho trường tiểu học Nhật Tân ( các cụ nào có con học trường này thì hỏi trong năm ngoái được ăn bánh cắt em làm ) . Thợ nhà em bắt tay vào làm, mà nói thật em thấy kỳ quái sao suất ăn của các con ít thế hả trời. Đúng giờ chúng em giao bánh, có người nhận, em hỏi các bạn thu nhận, bánh thế nào em, các bạn ý bảo là bánh chị thơm ạ, e trêu bánh nhà chị tươi và đảm bảo ăn không chết, bạn ý cười, em trêu thế bánh bình thường bên em thế nào, bạn ý bảo nhỏ hơn. Em giật mình, èo còn có nhỏ hơn cơ á, bạn ý bảo vâng. Em thử hỏi các cụ các con ngủ dậy , đang đói vì bưã trưa đã k ra sao, ăn cái bánh ý thì nó thế nào. Em đi về trong tâm trạng chán nản. Tối hôm ý em gọi điện cho anh giám đốc bảo thôi em k thể làm cho anh được nữa, vì nếu nguyên liệu tốt thì không thể ra cái bánh ý được. Em hỏi anh ý quà chiều trường chi bao nhiêu . Anh ý bảo 5.000đ. Em bảo trường mầm non cũng 5.000đ mà các cô cho con ăn bánh 3.500-4.000 các cô chỉ lấy 1.000 hoa hồng, thế mà tiểu học các anh cho ăn thế. Lấy đâu ra đồ ngon. Anh bảo anh còn chi rất nhiều. Nên em từ chối cung cấp thì anh cứ nói em cố lên, không thì cho thể tích nhỏ đi chút ( câu này em bê nguyên câu của anh ý ). Trời cái bánh đã bé đến không thể sao còn có thể bé hơn được nữa. Và em đành thôi không nhận lời vì đúng không lãi một xu nào mà làm mấy trăm cái mệt kinh. Hôm sau chắc anh ý tiếc vì em làm bánh tươi các cô và các con khen, anh lại cho kế toán gọi bảo chị cố. Em bảo chịu không thể được. Đấy các cụ các mợ ạ, đó chỉ là một bữa ăn chiều 5.000đ của con các cụ ( nếu học trường công, cấp tiểu học suất ăn quy định là 25.000 trong đó ăn chính là 20.000 và ăn phụ là 5.000). Sau khi cung câp bánh em chợt nghĩ, làm sao mà cái chị mạnh thương quân kia lại đại gia, làm sao mà Phòng giáo dục gọi một cái các chị chi ngay, các cụ có thấy cái gì mà lãi kinh thế, lại được thanh toán ngay tiền tươi thóc thật, không nợ nần bao giờ. Vì thế em lại tiếp tục tìm hiểu đến mục ăn chính xem là mình có theo đuổi được để thành tiểu gia không. Còn tiếp.....
P/S: Bẩm các cụ các mợ, theo em được biết thì ngành giáo dục nước nhà phân loại như sau:
1. Cấp mầm non : nuôi và dạy trong đó nuôi là chủ yếu và dạy là bổ sung vì vậy mà các cụ có con học mầm non thì yên tâm bởi các cô được đánh giá qua chỉ số trưởng thành cân nặng của các con.
2. Cấp tiểu học là dạy và chăm sóc. Các cụ để ý chữ chăm sóc nhé, nó chỉ là bổ sung vì các con vừa thay đổi từ môi trưởng mầm non cho nên chưa quen nên phải chăm sóc. Nhưng chăm sóc này chỉ là phụ trợ cho việc học. Chính vì thế các cô giờ khôn rồi, không tự tay nấu nữa mà gần như trăm phần trăm đi thuê các đơn vị và nấu hoặc đặt cơm suất. Nếu có việc gì xảy ra thì coi như các cô vô tội. Còn con các cụ tự nhiên gầy đi khi vào lớp 1 thì các cụ tặc lưỡi do các con chưa quen với việc học chứ chả ai phán xét cô cả nhỉ
Chả là em có tý quen biết với mấy cô mấy bác ở Phòng Giáo dục Quận, nghe phong thanh là làm về suất ăn công nghiệp ngon lành lắm cho nên em định bon chen cho gia đình mình. Được các cô các bác cho gặp chị giám đốc công ty nấu ăn cho khoảng 10 trường học khu vực CG ( em viết tắt các cụ tự đoán nhé) thì em càng thêm phần quyết tâm, vì người chị ý toát lên đầy vẻ đại gia, vàng đeo đầy người, quần áo lộng lẫy chứ không phải như em tưởng tượng về chị nấu bếp ở trường học. Thế là em ngày đêm nhờ mối quan hệ tìm hiểu, bà cô em thì bẩu là không vào được quận này đâu vì S ( tên chị giám đốc) quan hệ mạnh lắm rồi. Bất cứ Phòng giáo dục có việc gì cần mạnh thường quân là chỉ cần gọi là chị ý đã ra tay không phải nghĩ, em lại càng có động lực các cụ ạ. Thế là em nhờ bà cô dẫn mối để xin cung cấp một phần suất ăn nhẹ buổi chiều của các con tiểu học. Vì chị giám đốc công ty hoành tráng kia đã có từ a-z nên em được bà cô giới thiệu cho em một công ty nhỏ hơn cung cấp vài trường trên địa bàn, cho nên khi em gọi anh giám đốc doanh nghiệp này thì anh ok ngay. Em đến gặp và tý nữa ngã ngửa ra khi anh ý bảo em đơn giá bánh ngọt cho bữa phụ các con là tứ 1.700-2.200đ. Em trêu anh ý là anh ơi trên Hà Nội vẫn còn có cái loại bánh cắt rẻ thế cơ à ( anh ý yêu cầu bánh cắt vì bánh su kem đã có một đơn vị cung cấp cho anh rồi mà em liếc được là 500đ) và kính thưa các cụ lại còn có VAT rồi cơ ạ. Em cũng bảo nhà em làm bằng bột và trứng xịn chứ k làm bằng chất hóa học, và tạm thời nhận cung cấp bánh cắt với giá 2.200 đ. Em hẹn hôm sau mang mẫu đến, em về nhà cho cu em làm mẫu bánh với đơn giá 2.200 đã gồm vat thì bánh chỉ 2000 , mấy em thợ nhà em hò nhau làm cái mẫu cho giá 2.000. Bẩm các cụ thành phẩm ra thực kinh dị, em chưa bao giờ thấy cái bánh cắt nào nó kỳ quái như thế , vì bánh ý lại có cả kem ở giữa mà. Nhưng kệ em vẫn cho nhân viên đến gặp anh ý. Em chấp nhận làm không lãi đấy ạ. Ngay lập tức anh ý gọi em và đồng ý ngay với mẫu bánh ý, em giật mình quá vì cái bánh bé tý và mỏng teo, đến mức thợ nhà em còn không cuộn nổi một vòng bánh . Hôm sau anh đặt 700 cái bánh cho trường tiểu học Nhật Tân ( các cụ nào có con học trường này thì hỏi trong năm ngoái được ăn bánh cắt em làm ) . Thợ nhà em bắt tay vào làm, mà nói thật em thấy kỳ quái sao suất ăn của các con ít thế hả trời. Đúng giờ chúng em giao bánh, có người nhận, em hỏi các bạn thu nhận, bánh thế nào em, các bạn ý bảo là bánh chị thơm ạ, e trêu bánh nhà chị tươi và đảm bảo ăn không chết, bạn ý cười, em trêu thế bánh bình thường bên em thế nào, bạn ý bảo nhỏ hơn. Em giật mình, èo còn có nhỏ hơn cơ á, bạn ý bảo vâng. Em thử hỏi các cụ các con ngủ dậy , đang đói vì bưã trưa đã k ra sao, ăn cái bánh ý thì nó thế nào. Em đi về trong tâm trạng chán nản. Tối hôm ý em gọi điện cho anh giám đốc bảo thôi em k thể làm cho anh được nữa, vì nếu nguyên liệu tốt thì không thể ra cái bánh ý được. Em hỏi anh ý quà chiều trường chi bao nhiêu . Anh ý bảo 5.000đ. Em bảo trường mầm non cũng 5.000đ mà các cô cho con ăn bánh 3.500-4.000 các cô chỉ lấy 1.000 hoa hồng, thế mà tiểu học các anh cho ăn thế. Lấy đâu ra đồ ngon. Anh bảo anh còn chi rất nhiều. Nên em từ chối cung cấp thì anh cứ nói em cố lên, không thì cho thể tích nhỏ đi chút ( câu này em bê nguyên câu của anh ý ). Trời cái bánh đã bé đến không thể sao còn có thể bé hơn được nữa. Và em đành thôi không nhận lời vì đúng không lãi một xu nào mà làm mấy trăm cái mệt kinh. Hôm sau chắc anh ý tiếc vì em làm bánh tươi các cô và các con khen, anh lại cho kế toán gọi bảo chị cố. Em bảo chịu không thể được. Đấy các cụ các mợ ạ, đó chỉ là một bữa ăn chiều 5.000đ của con các cụ ( nếu học trường công, cấp tiểu học suất ăn quy định là 25.000 trong đó ăn chính là 20.000 và ăn phụ là 5.000). Sau khi cung câp bánh em chợt nghĩ, làm sao mà cái chị mạnh thương quân kia lại đại gia, làm sao mà Phòng giáo dục gọi một cái các chị chi ngay, các cụ có thấy cái gì mà lãi kinh thế, lại được thanh toán ngay tiền tươi thóc thật, không nợ nần bao giờ. Vì thế em lại tiếp tục tìm hiểu đến mục ăn chính xem là mình có theo đuổi được để thành tiểu gia không. Còn tiếp.....
P/S: Bẩm các cụ các mợ, theo em được biết thì ngành giáo dục nước nhà phân loại như sau:
1. Cấp mầm non : nuôi và dạy trong đó nuôi là chủ yếu và dạy là bổ sung vì vậy mà các cụ có con học mầm non thì yên tâm bởi các cô được đánh giá qua chỉ số trưởng thành cân nặng của các con.
2. Cấp tiểu học là dạy và chăm sóc. Các cụ để ý chữ chăm sóc nhé, nó chỉ là bổ sung vì các con vừa thay đổi từ môi trưởng mầm non cho nên chưa quen nên phải chăm sóc. Nhưng chăm sóc này chỉ là phụ trợ cho việc học. Chính vì thế các cô giờ khôn rồi, không tự tay nấu nữa mà gần như trăm phần trăm đi thuê các đơn vị và nấu hoặc đặt cơm suất. Nếu có việc gì xảy ra thì coi như các cô vô tội. Còn con các cụ tự nhiên gầy đi khi vào lớp 1 thì các cụ tặc lưỡi do các con chưa quen với việc học chứ chả ai phán xét cô cả nhỉ
Chỉnh sửa cuối: