Thì cũng đúng thôi, do quan điểm và cái nhìn của mỗi người
. Có người thấy ngưỡng mộ, có người thấy bình thường.
Chẳng hạn cách đây 20 năm thằng bạn em đi phượt mấy nước châu âu em đã thấy ngưỡng mộ nó lắm rồi. Nhưng đến khi mình có cơ hội trải nghiệm điều đó, thì lại thấy việc đó là rất bình thường, ai cũng có thể làm được.
Ít người làm nhưng không có nghĩa không ai làm được cụ ạ. Có thể họ không thích làm ( không có đam mê đi du lịch), hoặc không có điều kiện để làm ( sức khỏe, thời gian, tiền bạc...) Còn kinh nghiệm với kiến thức như cụ nói thì hoàn toàn có thể học hỏi được từ những người đi trước, trên các diễn đàn, trên mạng...chẳng hạn.
Giờ cụ có thể đi bộ từ HN vào SG trong vòng mấy tháng, điều này hầu hết những người khỏe mạnh bình thường đều có thể làm được, nhưng ít người làm như thế. Vì phần lớn họ nghĩ chả để làm gì cả. Nếu đơn thuần chỉ là giải quyết vấn đề đi lại thì họ leo lên máy bay hoặc oto đi cho nhanh, đỡ tốn công sức thời gian làm gì. Nhưng nếu cụ đi bộ từ HN vào SG, nhưng trên tay cầm biển hiệu ủng hộ môi trường, hay tuyên truyền một vấn đề gì đó có ích cho cộng đồng , xã hội, thì tự nhiên việc cụ đi bộ trở nên có ích và được ngưỡng mộ ngay
. Tâm lý xã hội nó là vậy.
Bọn thanh niên các nước phát triển chúng nó đi du lịch khắp thế giới là chuyện bình thường, ai cũng coi đấy là việc bình thường chả có gì to tát hay đáng ngưỡng mộ cả, chỉ là vấn đề sở thích cá nhân mà thôi. Tổ tiên chúng nó từ thời xa xưa đã có máu đi đó đây, chinh phục được nhiều vùng đất mới trên thế giới. Có như vậy đất nước chúng nó mới phát triển như ngày hôm nay.
Thanh niên Việt cũng nên xác định cái tầm nhận thức của mình. Chỉ nhõn cái việc nhỏ nhoi như vậy mà coi là đáng ngưỡng mộ thì sao làm được những việc lớn đây?