Em cũng xin phép lại nhẩy vào tham gia hầu các cụ chuyện cũng hịn 100%.
Thời em học cấp 3, thằng bạn thân em có bà chị bị K giai đoạn cuối, đã về nhà nằm chờ. Đến một hôm, tầm gần 3 giờ sáng, nó chạy sang vừa khóc vừa la: Chị tao đi rồi...giờ mày với tao về quê đón bà Dì lên (mẹ nó mất từ khi nó 2 tuổi). Quê nó cách khoảng 30 cây, hai thằng 02 xe đạp (ngày đấy chưa có xe máy mấy, chỉ có đạp máy kiểu babetta thôi chứ điện thoại thì gần như là chưa nghe nhắc đến) phi như điên giữa trơì đêm mịt mùng của tháng Giêng, gió lạnh thấu xương. Thằng bạn thì vừa đi vừa khóc, em thì run vì lạnh thì ít mà vì hãi thì nhiều. Về đến quê, đi đến đâu c.hó sủa inh lên đến đấy, càng hãi. Hai thằng phi thẳng vào sân nhà bà Dì, ối cha mẹ ơi !!! em tí ngã vật ra sân: Giữa căn nhà 3 gian, mở toang hết tất cả các cửa, một ngọn đèn dầu leo lét trên bàn nước và một bóng người đen xì ngồi bất động. Thằng bạn em vứt xe đành rầm, vừa mở mồm: Dì...thì đã nghe thấy giọng bà Dì nghèn nghẹn: Thôi vào ăn bắp ngô rồi đi. Hai thằng bước vào nhà thì thấy trên bàn có rổ ngô luộc chỉ còn âm ấm và một cái đĩa con trên có 03 đồng xu bằng đồng. Thằng bạn ăn được 01 bắp thì giục đi luôn, còn em thi không còn hồn vía đâu mà đi tiếp nên để nó chở bà Dì về trước, em đợi sáng mới dám về. Sau khi mọi việc cho bà chị xong, em mới hỏi lại thì bà dì bảo: Nó chào tao để đi từ lúc 02 giờ, tao dậy luộc ngô chờ chúng mày về để lên với nó.