- Biển số
- OF-128472
- Ngày cấp bằng
- 26/1/12
- Số km
- 11,790
- Động cơ
- 1,231,487 Mã lực
Khánh ngọc thì chỉ thích đọc hết những bài về váy áo của Trăng thôi, Kuu chả lạ. Hic.Cái từ Giảo hoạt nó bao trùm hết nội dung. Em ko cần đọc hết cả bài. Hic.
.
Khánh ngọc thì chỉ thích đọc hết những bài về váy áo của Trăng thôi, Kuu chả lạ. Hic.Cái từ Giảo hoạt nó bao trùm hết nội dung. Em ko cần đọc hết cả bài. Hic.
Chuận.Vậy hắn cứ xác cmn định là nu tiếp thôi ạ
He he. Em đang học kết cườm nháKhánh ngọc thì chỉ thích đọc hết những bài về váy áo của Trăng thôi, Kuu chả lạ. Hic.
.
Cũng tùy loại đàn bà Cụ ạ. Nếu đàn bà biết tự lực về kinh tế, đủ tự tin và sự khéo léo để "điều khiển" chồng thì các ông ý có khi còn dâng 2 tay hết cho vợ ấy chứ.Giảo hoạt được đã là may. Còn những bà vợ coi cả chồng là tài sản cơ. Chỉ chăm chăm khai thác thôi.
Thoát thì đơn giản nhưng còn nhiều cái phải nghĩ thêm mợ ạ. Không biết sói nhà mợ thế nào nhưng đa phần các mợ là thế. Bất kể đàn ông thế nào họ cũng chê bai, chì chiết và coi thường được. Lúc hàn vi còn đỡ, khi có một chút tài sản là trở mặt ngay.
Không biết cụ thế nào chứ ngu mà vay mượn được chục tỉ thì em cũng muốn ngu.
Đến một lúc nào đó thì sẽ có nhiều thứ quý giá hơn cả tiền Leo nhể?Cụ nghĩ chục tỉ đáng giá hơn tự do thoải mái của 1 thằng đàn ông á
Vâng ạ !Đến một lúc nào đó thì sẽ có nhiều thứ quý giá hơn cả tiền Leo nhể?
Không biết cụ thế nào chứ một thằng đàn ông rạch giời rơi xuống, xây cơ nghiệp từ nợ nần thì cụ đừng đánh giá họ kém cụ ạ. Trong lòng họ còn có thứ quan trọng hơn tài sản nên mới chấp nhận để vợ cầm cương chứ còn đằng thẳng em xin lỗi là đừng đùa với tiền của họ.
Việc phụ nữ họ đòi hỏi và coi thường chồng mình nó thuộc vào thiên tính rồi. Éo bao giờ đủ với họ cả - Không vì con thì quẳng mẹ nó đi ngay và luôn - Coi như chi phí thuê osin cao cấp cho nhẹ đầu.
Híc, ko độc tài, ko quyết liệt, ko hăng hái thì cháu lại chả dám để lại vợ với con thơ đi chinh chiến khổ ải, mụ cũng chả có cái hiện tại mà ha oai. Mấy cái này nó ăn vào máu rồi, nhịn thì cũng chỉ là dồn nén lại để bùng phát thôi. Cháu trước khi hạ thủ cũng nhịn đc 2 phút chói dáy, 2 phút nhịn dồn lại 1ms nổ đom đóm.Chọi khó làm lxe cho vk đến cty như em cho lành cụ ạ( 1 nhịn 9 lành) heee
Giỏi như cụ nói xl chứ vứt cái xó méo nào chạ sống tốt
Chị có điều đối lập vs gấu là mẹt
Cụ riêng đê nhưng vẫn phải hỗ trợ gấu
đừng để to quá gấu cụ bị vỡ đới
Em nhịn để tiêu tiền quyển kakaHíc, ko độc tài, ko quyết liệt, ko hăng hái thì cháu lại chả dám để lại vợ với con thơ đi chinh chiến khổ ải, mụ cũng chả có cái hiện tại mà ha oai. Mấy cái này nó ăn vào máu rồi, nhịn thì cũng chỉ là dồn nén lại để bùng phát thôi. Cháu trước khi hạ thủ cũng nhịn đc 2 phút chói dáy, 2 phút nhịn dồn lại 1ms nổ đom đóm.
Cháu lại thuộc loại ko thích tiêu pha, túi chả có bao tiền, làm ăn thì ko tài khoản miễn thanh toán.Em nhịn để tiêu tiền quyển kaka
Theo em cụ nên nói chuyện thẳng thắn với vợ cụ, nếu mỗi người không giảm cái tôi của mình đi một chút thì khó sống lắm. Trong gia đình mà thiếu sự tôn trọng chả ai nghe ai nói thì đúng là thảm hoạ rồi. Nên thẳng thắn để cả hai đều điều chỉnh, không được thì chia tay cũng không muộn. Càng ngày em càng cảm thấy vợ em tuyệt vời, về đến nhà không bao giờ mang cái bực bội ngoài đường về, luôn biết nhịn để giữ tình cảm mặc dù em biết thừa vợ em không hề hiền lành. Chúc cụ sáng suốt.Cụ cần thận trọng và cân nhắc nghiêm túc một công việc của riêng mình. Em đang đau đầu một vụ mà chưa biết góp ý thế nào đây. Cũng trường hợp chồng lo mua bán, xây sửa địa điểm, vay vốn NH, lo quan hệ thuế má, thị trường... Vợ quản lý, bán hàng có duyên nên thu nhập cũng khá. Phải cái vợ bán hàng, vợ cầm tiền nên quả thật hàng ngày chồng chả làm cái gì rõ ràng cả, chỉ trông hàng khi vợ đi vắng và đưa đón con đi học... Gần đây, vợ nhiều lần nói chồng bất tài, chả làm được gì, suốt ngày chỉ lê la rượu chè, thuốc lá; còn gia sản là do một tay vợ làm ra hết. Mọi người đã góp ý là của chồng, công vợ không nên nói thế nhưng vợ luôn nói như vậy và coi thường chồng ra mặt. Do đó mà vợ chồng xung đột dữ dội, cãi nhau to và muốn bỏ nhau.
Chúc mừng cụ. Em cũng thật là chắc mợ ấy va chạm với mức tiền chưa đủ lớn. Nếu sai thì quả là cụ quá tốt phúc.Theo em cụ nên nói chuyện thẳng thắn với vợ cụ, nếu mỗi người không giảm cái tôi của mình đi một chút thì khó sống lắm. Trong gia đình mà thiếu sự tôn trọng chả ai nghe ai nói thì đúng là thảm hoạ rồi. Nên thẳng thắn để cả hai đều điều chỉnh, không được thì chia tay cũng không muộn. Càng ngày em càng cảm thấy vợ em tuyệt vời, về đến nhà không bao giờ mang cái bực bội ngoài đường về, luôn biết nhịn để giữ tình cảm mặc dù em biết thừa vợ em không hề hiền lành. Chúc cụ sáng suốt.
Mấy thằng lăn lôn KD dùng ba tấc lưỡi ăn cả tình cả tiền của thiên hạ, đừng nói là nịnh vợ dăm ba câu. Cách của cụ chỉ ko ổn đâu.Như cụ chủ kể thì vk cụ ý giỏi là khỏi bàn. Vậy cụ cứ khen vợ thật lực vào, vợ cụ thấy cụ ghi nhận năng lực của mợ ấy thì mợ ấy có khi lại khiêm nhường trở lại thôi.
Sao các cụ cứ phải ăn thua với vk làm gì. Thích nhất thì cho đứng đầu luôn. Nhưng quan trọng là tài sản/tài chính thì vẫn phải kiếm soát được.
Cụ viết văn lộn xộn quá. Không có logic gì cả.Cháu dùng nick phụ nhờ các cụ tư vấn.
Vợ chồng cháu mỗi người mỗi sở trường, làm ăn cùng nhau phối hợp cực thích. Có người đánh giá chồng biết tính, vợ biết làm. Vợ cháu nhanh nhẹn, giảo hoạt rất có năng khiếu giao tiếp, có sức hút, làm việc chân tay thì thuộc loại làm bằng cả 2 tay chứ chẳng phải vừa, người mới gặp, tiếp xúc ít ( mà trong cs, làm ăn thì đa số là tiếp xúc hời hợt với nhau thôi) thì nghe vợ cháu nó chém gió chắc hãi luôn. Cháu biết rõ ưu nhược điểm của vợ từ trước khi cưới, cháu cũng thuộc loại chọn vợ bằng đầu chứ ko phải mù quáng, cháu biết là vợ nó bù khuyết cho mình.
Chuyện sẽ xuôn sẻ nếu vợ chồng cùng phối hợp nhịp nhàng. Mấy năm gần đây cháu quyết định làm ăn,cắn răng nhắm mắt tận dụng tài sản gia đình để lại cộng thêm người thân giúp đỡ nhiều mặt nên xây dựng đc cơ ngơi tàm tạm tất nhiên kèm theo khoản nợ kha khá (chừng 8 tỏi) trên dăng dưới ái, liều lĩnh, toan tính ...nói đủ thì khó nhưng cụ nào đã qua làm ăn chắc đều hiểu.
Xây dựng lên đc nền tảng cháu đưa vợ con ra, biết là vợ có khả năng vận hành đc nên cháu để vợ làm cả (cũng vài lần tham gia) nhưng cái giống vận hành này thì càng nhiều người quyết thì càng rối rắm, vc cãi cọ, cháu vất kệ ẹ, để vợ làm cả, mình quan sát cho nhẹ đầu, gần đây mọi việc đã êm xuôi, vận hành tốt, chỉ còn đợi ít thời gian nữa thôi là ổn, năm kiếm vài tỏi là đơn giản và đương nhiên.
Vc cháu tính cách đối lập, cả về tư tưởng, sở thích, phong cách sống. Hiện tại thì vẫn đang mở rộng kinh doanh, thu bao nhiêu chi hết bấy nhiêu, tiền thu ko bõ bèn gì so với tiền đầu tư. Những khoản to cần tính toán thì cháu vẫn phải dồn vào bằng nhiều cách : vay mượn ngân hàng, vay người nhà... Vợ cháu thì cũng xoay sở đủ đường vay mượn lặt vặt để chi phí những khoản nhỏ, cái giống vay mượn thì xoay sở nhỏ lại mệt. Cháu thì tài xoay sở không giỏi nhưng cũng gọi là có chút nền tảng, nhờ vay vài người nhà là đc mấy tỏi,thêm nữa là có tí kinh nghiệm cộng chữ nghĩa nên hiểu chút về tài chính ngân hàng, xoay sở gài cắm, đút này nọ khai khống linh tinh mà cũng vay ngân hàng đc gần 5 tỏi để đầu tư.
Giờ vợ nó chởi cháu các cụ ạ. Bẩu anh chả làm éo gì suốt ngày ngồi cafe với thuốc vã. Ệc mịa, gần 2 năm trời 1 mình chiến đấu, xoay sở đủ đường để xây dựng, ngồi trên đống lửa, suy nghĩ tính toán, tiền đâu? Làm như thế nào? Giám sát, điều hành xây dựng , vò đầu bứt tóc rụng hói cả đầu. Nghe nói thế cháu cho ăn vả luôn.
Trên mạng dạo này rộ vụ anh Vũ, cháu thấy cứ tình trạnh như vầy nếu có chút thành công thì sau này lại khục khoặc mệt lắm các cụ ạ. Giờ vẫn còn khó, độ dăm tháng nữa là ngon. Cháu đang tính hay là đợi ít thời gian nữa ổn ổn thì kệ mịa, vất tất cho vợ, mình trích ra ít vốn đi nơi khác lập nghiệp lại từ đầu. Tất nhiên sẽ khó khăn hơn là đầu tư tiếp vào mảng đã sẵn có mà thành hay bại éo biết đâu mà lần. Nhưng làm tiếp thì dù ăn chắc nhưng về tinh thần: cứ nghĩ đến cãi vã vợ chồng là cháu thấy chán cmnr. Vất cho vợ thì cũng lo, mụ chỉ gọi là có năng khiếu giao tiếp chém gió lấy khách chứ trình độ chữ nghĩa thuộc loại : hỏi Việt Nam tại sao ko có tổng thống thì mụ đơ người. Bằng cấp mụ toàn mua. Bù lại thì ăn nói, hoạt ngôn thì gọi là trời phú. Cháu thì ngược lại, cái méo gì cũng chiến, từ thiết kế, dự toán, thi công, kế toán, quản trị...nhưng cái khoản miệng lưỡi thì chịu, lắm lúc nói chuyện trình bày cho người khác mà người ta toàn hiểu sai hoặc éo hiểu, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, đối tác mà trọng ngoại hình nhìn cháu thì chán éo buồn nói chuyện thậm chí có khi khinh thường...
Lan man quá, chốt lại cháu nhờ các cụ tư vấn: nên ở hay đi?
- Ở thì sướng, nhà lầu xe hơi, người làm... hưởng thụ thoải mái, công việc nhẹ nhàng...mỗi cái là xác định sớm hay muộn cũng đến ngày khục khoặc
- Đi thì xác định là lại như đi đày, đầu óc mệt, điều kiện kém, thành công thì ko sao, thất bại thì ôi thiu chục năm. Cầm số vốn 500tr đi làm ăn so với làm ăn trên khối tài sản độ 25 tỏi. Biết là khổ nhưng không hiểu sao cái suy nghĩ là phải đi nó cứ hiển hiện...
Ý cháu là đi mở mảng riêng. Vc vẫn bình thường. Địa bàn thì cách nhau 200km
Cháu 1 giai, 1 gái. F1 xinh xắn khoẻ mạnh. Gái ma cô như mẹ, giai cứng như bố.
Bổ sung: có nên chăng vay bank lấy 2 tỏi, vất cho vợ đầu tư, cầm 500 đi khởi nghiệp tiếp. Khối công việc em bỏ mặc lại vợ tự xử lý: các thủ tục pháp lý, kế toán, giấy tờ, khối lượng xây dựng dở dang... Quả thật nếu vất cả sợ mụ ko cáng đáng nổi. Nhưng...
Cháu nói cháu không khéo trình bày mà. Lại còn tâm sự cái mình đang mâu thuẫn nên lộn xộn -.-Cụ viết văn lộn xộn quá. Không có logic gì cả.
Như cụ chủ kể thì vk cụ ý giỏi là khỏi bàn. Vậy cụ cứ khen vợ thật lực vào, vợ cụ thấy cụ ghi nhận năng lực của mợ ấy thì mợ ấy có khi lại khiêm nhường trở lại thôi.
Sao các cụ cứ phải ăn thua với vk làm gì. Thích nhất thì cho đứng đầu luôn. Nhưng quan trọng là tài sản/tài chính thì vẫn phải kiếm soát được.