[Funland] Thuận Kiều Plaza câu chuyện đồn liệu có thật không nhỉ

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Nhìn chung là,từ lâu rồi, chứ không phải sau sự kiện ở chuyện số 2,các anh em trong cty mới biết là có cái gì đó không ổn ở căn hộ 303.Mọi người tuy nhất trí giả thuyết sếp bị mộng du do chị Hà đưa ra, nhưng riêng 3 người chứng kiến tận mắt sự việc là em, Thuận và anh Tuấn thì hiểu (ngầm) rằng, sự việc không đơn giản như vậy. Thuận nghỉ ngay sau khi dự án với UK kết thúc,tức là khoảng 1 tuần sau cái đêm ngủ ở 303.Hỏi lý do thì Thuận nói tìm được chỗ tốt hơn.Không hiểu "tốt" hơn ku cậu nói ở đây là sao.Tính ra Thuận làm được đúng 4 tháng, chuyên môn khá tốt. Thật đáng tiếc, vì em rất muốn giữ Thuận lại.
Ngay sau khi Thuận nghỉ, sếp tuyển thêm 1 người nữa ở vị trí web-dev, tên Đào (nữ, nhỏ tuổi hơn em).Sếp vẫn duy trì team 3 người gồm em, anh Duy và cô bé Đào. Nói qua về Đào một chút. Nếu em nhớ không nhầm thì cô bé học từ Aptech ra (hoặc NIIT, sorry lâu rồi em không nhớ chính xác lắm), lập trình khá tốt nhưng logic còn dở, được cái siêng năng và cầu tiến. Em chịu trách nhiệm hướng dẫn bé này trong quá trình thử việc.
Cô bé này còn có kiểu xưng hô khá lạ tai.Đó là kêu mọi người là "anh",nhưng xưng tên. Kiểu như "anh chờ Đào chút nhe" (thú thực là em hơi dị ứng kiểu xưng hô như vậy, cứ "anh-em" cho đơn giản).
Thời điểm này là vào khoảng tháng 3 năm 2010.
Tất nhiên,em "dặn" mọi người là không kể những sự việc xảy ra trong 303 cho Đào biết. Chỉ dặn cô bé là nên về đúng giờ, tối nguy hiểm, khu vực quanh đây không an toàn lắm, đại loại là thế.
Tuy nhiên công việc vẫn có những hôm phải over time. Nhất là việc lập trình mà anh em hay gọi vui là "nghiệp code đợ" này, nhiều khi deadline đổi xoành xoạch, client hứng chí thêm cái này, xóa cái kia, không trở tay kịp. Tuy nhiên anh em thống nhất, kiểu gì thì cũng 20h là phải về, không nấn ná lâu.
Tối hôm xảy ra sự việc, cả team dev phải ở lại để fix một cái bug "bự". Khoảng 19h00, anh Duy có điện thoại, nghe qua giọng anh thì có vẻ anh đang kẹt chuyện gì đấy. Vừa cúp máy thì anh Duy nói với em, giọng hơi áy náy.
- Tối nay có cuộc hẹn quan trọng mà anh quên, thôi anh về trước đây.
- Dạ, cũng gần về rồi, không sao đâu anh.
- Uhh, vậy bye em
Rồi anh quay qua bé Đào
- Bye bye em.
- Dạ, bye anh.
Anh Duy đi rồi,phòng còn mỗi mình em với Đào.Sếp hôm đó phải đi nhà hàng tiếp khách nên có lẽ tối mịt mới về.Em ra cầu thang kiểm tra cái nữa cho chắc,nhìn vọng lên,cửa phòng sếp đóng im lìm, đèn tắt. Đúng là sếp đi ra ngoài rồi.
Tiện đây nói lan man một chút về vị trí ngồi. Đào ngồi làm việc ở cái bàn gần chỗ bếp, mặt hướng ra cửa sổ, quay qua phải thì hướng ra cửa chính, thấy bàn của em. Em thì ngược lại, ngồi ngay cái bàn kê sát cửa chính, phía sau là cái cầu thang lên tầng trên, quay qua trái thì mặt hướng vào bếp, thấy vị trí của Đào. Hai anh em ngồi cách nhau 3 dãy bàn nhưng vị trí bàn lại song song nhau,nên vì thế vẫn trong tầm bao quát của mắt,không cần quay đầu qua 2 anh em vẫn thấy được nhau.
Quay về câu chuyện.Sau khi ngó lên tầng trên kiểm tra, em quay lại bàn làm việc.Làm một lúc thì em nhìn lên đồng hồ, 19h30. Thôi chuẩn bị về. Em quay sang phía Đào.
- Cái task anh đưa buổi sáng xong chưa em.
- Dạ, Đào đang đưa lên server chính.
- Uhh, đưa lên xong báo để anh test lại.
- Dạ.
Tầm 5 phút sau, thì Đào quay sang nói em.
- Xong rồi đó anh
- Uhh, để đó anh kiểm tra lại
Nói rồi em kết nối vô server để test phần task của Đào. Làm một hồi thì phát hiện cô bé làm thiếu một phần. Cũng nhỏ thôi. Em quay sang.
- Đào ơi làm lại cái này đi ...
Lúc này, bàn làm việc của Đào không có ai. Cô bé đi đâu mất tiêu.
- Đào ơi ? - em gọi
- Đào đang trong toilet anh - tiếng cô bé vọng lên dưới bếp
- Uhh xong ra anh chỉ cái này nè.
- Dạ.
Em lại quay mặt vô cái máy tính. Tập trung check code xem cô bé có làm gì sai không. Hí hoáy thêm 1-2 phút, thì Đào từ bếp đi lên.
Em nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
- Qua đây, em làm sai chỗ này nè.
Lúc này dù mắt em đang cắm vào máy tính, nhưng với tầm bao quát, em vẫn biết là cô bé đi từ dưới bếp lên và đang đứng chỗ bàn làm việc, mặt hướng ra phía cửa sổ. Đào vẫn không ừ hử, cứ đứng một chỗ. Không biết là có nghe tiếng em gọi không.
Em nghĩ bụng, rồi, lại mải ngắm cảnh. Mà công nhận, view ở tầng 30 rất đẹp các bác ạ, ban đêm, nhìn ra ngoài có thể bao quát cả thành phố khi lên đèn.Con gái thì lãng mạn,rảnh rảnh hay ra đứng chỗ cửa sổ. Em còn lạ gì khi làm chung với bà Hà và bà Yến.
- Đào, lại đây.
Em gọi lần nữa, lần này giọng trở nên khó chịu hơn, tay gõ lọc cọc, mắt vẫn không rời màn hình. Nhưng lần này cũng như lần trước, cô bé cứ đứng ở chỗ cái ghế, đứng im, hướng mặt về cửa sổ, không trả lời trả vốn. Em bắt đầu hơi bực. Tính quay đầu qua gọi thì ...
Ngay lúc đó, ở dưới bếp, có tiếng nước chảy.
- Chờ Đào chút nha anh - tiếng Đào vọng lên.
Thì ra, cô bé vẫn đang trong toilet, nghe em giục hai lần, sợ em sốt ruột nên trả lời với lên.
Khổ nỗi, cô bé không trả lời còn đỡ. Vừa nghe xong, em cảm giác như có luồng điện chạy một mạch từ chân lên đầu.
Lúc này,em có ngu cỡ nào,cũng biết là ở trong phòng đang có 2 bé Đào.Một cô bé Đào đang trong toilet vừa kêu "chờ Đào chút nha anh".Còn "cô bé Đào" thứ 2 đang đứng im lìm ở bàn làm việc mà nãy giờ em gọi, không trả lời.
Chẳng kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên,em quay phắt đầu qua.
Ngay khi quay qua, ánh mắt em tập trung ngay chỗ bàn làm việc của Đào. Lạ lùng, chỗ bàn làm việc đó, hoàn toàn không có ai cả.
Lúc này em tái mặt rồi, tay chân nổi hết gai ốc. Có tiếng người từ dưới bếp lên. Là bé Đào.
- Sao anh, Đào làm sai chỗ nào?
Lúc này, em nhìn Đào trân trối. Phải mất chừng 10 giây, em mới trấn tĩnh lại.
- Mai làm, tắt máy đi về - em nói mà như ra lệnh, cộc lốc.
- Dạ
bé Đào khoái chí, được "thả" về sớm nó lại chẳng khoái. Nghe xong nó ba chân bốn cẳng phóng về chỗ bàn.
- Chờ Đào shutdown máy đã.
- Ờ ờ ...
Em "ờ ờ" vậy chứ mặt trắng bệch. Em cũng nhanh tay disconnect server, tắt trình duyệt và shutdown máy. Có lẽ chưa bao giờ em tắt máy với tốc độ nhanh như vậy.
Tuy nhiên, khi vừa rê chuột chọn "Start", vừa tính click vào "Shutdown", thì em dừng lại.
Lúc đó, cảm giác tay em cứng lại, rê chuột không được.
Như đã nói phần vị trí ngồi, bàn làm việc của em ngay phía trước cầu thang dẫn lên tầng trên. Hay nói cách khác, chỉ cần quay đầu lại là em thấy cái cầu thang.
Chết ở chỗ, ngay lúc đấy, em cảm nhận rõ ràng bằng trực giác, có một "cái gì đó" đang đi lên cầu thang.
Không biết nói sao cho các bác hiểu.Giống như mắt các bác hướng về phía trước, nhưng vẫn biết là có "ai đó" đang ở phía sau mình, bên trái hoặc bên phải mình. Cái đó gọi là trực giác. Các bác có thể tìm trên mạng có một bài nghiên cứu về vấn đề này. Mà em chắc chắn, các bác cũng gặp nhiều trường hợp tương tự thế này ngoài đời.
Lúc đó, em "biết" rõ ràng có ai đó (hoặc thứ gì đó) đang ở cầu thang, và lừ đừ "đi" lên tầng trên.
Dù lạnh sống lưng, nhưng hoàn toàn theo phản xạ, em vẫn quay phắt đầu lại, hệt như hồi nãy em quay qua bàn bé Đào.
Ngay khi quay lại, em nhìn chăm chăm vào cái cầu thang, không có ai, cái cầu thang trống lơ trống lốc.
Lúc đó, em hiểu, cảm giác giống y như hồi nãy.
Em lúc này run lập cập, quay qua Đào, cố gắng hỏi "Xong chưa em" thì bắt gặp Đào, nó cũng đang quay qua, nhìn em.
Nhưng nếu tinh ý một chút, thì ánh mắt nó chếch qua bên phải một tí, tức là nó nhìn ... cái cầu thang.
Và cũng không cần tinh ý lắm, để thấy mặt nó đang biến thành màu xám. Xám ngoét.
Lúc này em cũng ngờ ngợ hiểu. Em cố giữ bình tĩnh, nói với nó.
- Về em.
Đào đứng lên, vơ vội túi xách của nó, nhìn nó hơi lập cập. Đào tắt đèn dưới bếp với chỗ nó ngồi, rồi chạy như bay đến cửa.
Em thì vơ vội cái thẻ để quẹt cho cái cửa mở ra.
Cửa chính đã mở,Đào chạy ra trước. Em bấm chốt trong núm cửa và với tay tắt đèn ở chỗ bàn em.
Ngay khi đèn vừa tắt, em nghe một loạt tiếng động ở tầng trên.
"Kẹtttttttttttttttttt ...." <dừng lại 1 khoảng> "Kẹtttttttttttttttt" "Rầm"
Em biết là có chuyện rồi, nhưng lúc này trong phòng tối thui, cửa chính mở nên chỉ có ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, không đủ sáng để nhìn lên tầng trên xem đó là tiếng gì. Mà lúc đó em cũng không đủ can đảm, lẹ tay đóng cửa chính cái rầm, rồi hai anh em lao ra thang máy. Mặt đứa nào đứa nấy không còn giọt máu.
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Sau này, khi đã hoàn hồn trấn tĩnh lại. Em có hỏi bé Đào, cái lúc nó quay sang em nó thấy gì mà mặt xám ngoét. Nó trả lời, đại ý là, lúc nó đang chúi đầu shutdown máy thì nó "cảm thấy" có cái bóng lờ mờ trên cầu thang, sau lưng em. Nó quay qua xem là gì, gần như đồng thời lúc em quay đầu ra phía sau. Thực ra, giống như em, nó không thấy gì trên cầu thang cả, nhưng với hành động quay đầu lại gần như cùng lúc của em, nó biết thực sự có cái gì đó ở cầu thang, vào đêm đó.
Về tiếng động trước khi em đóng cửa, thì Đào nói là nó cũng có nghe, dù lúc đó nó ở bên ngoài rồi. Sau này, em suy nghĩ lại thì không khó để suy luận. Hai tiếng động đầu tiên là tiếng phát ra từ bản lề, khi cái cửa di chuyển. Tiếng động thứ nhất là tiếng khi cửa mở. Tiếng động thứ hai là tiếng khi cửa đóng. Tiếng động sau cùng là khi cửa đã đóng (rầm).
Vấn đề còn lại, cái cửa ở phòng nào chuyển động, thì em không biết.
Tầng trên, như em nói ở phần 2, có 4 phòng: phòng ngủ của sếp, phòng ngủ của khách để trống, nhà vệ sinh và phòng làm việc. Thời điểm đó, chỉ có duy nhất phòng sếp khóa trái cửa, 3 phòng còn lại vẫn để cửa mở. Tuy nhiên, căn cứ vào sự kiện ở chuyện số 2, em nghĩ mọi người cũng có kết luận, giống như em, rằng cửa phòng nào đã mở ra và đóng lại vào lúc đó.

TKP này thì có 1 vài lí giải bí ẩn. Nếu ai theo Đạo Phật hay hay tin về bùa ngải thì TKP bị ếm bùa lổ bang do khu chợ lớn người hoa làm.
Vì sao họ lại làm thế?
Vì từ xưa tới nay khi ai nhắc tới quận 5 thì đều nghe tới chợ lớn. Thế lực quận 5 lúc bấy giờ.
TKP xây ra là để muốn nổi nhất quận 5 khi người ta nói đến quận thì nghe TKP chứ không phải là nghe tới chợ lớn nữa.
Them 1 phần lúc thi công công trình thì có nhiều tai nạn xảy ra đáng tiếc + bồi thường ko đáng nên người bên chợ lớn đã ếm bùa lổ bang vào ( liên quan tới mạng người)
Đây là 1 chuyện cách đây không lâu. Khoảng cuối năm 2013 hay đầu 2014. Minh không nhớ rõ.
Có 1 đám hs trường nguyễn khuyến hay gì ấy, quên mất rùi @@. Bọn nó dại hết sức khi chui lên lầu 1 hay 2 của TKP vào buổi tối. Lấy đt chụp hình thì chụp 1 hình đầu thì đt bị tắt ngũm, rùi bọn nó mở đt thì thấy mặt người đàn ông,sợ qua bọn nó chạy ra mà chạy mãi không được.Cứ như bị mất phương hướng,tới lúc nó ra thì lấy xe chạy mà nó giống như bị ai kéo lại. Chạy rất chậm.
Chuyện này mình biết đc là do bên gđ mình có người làm"Thầy"(bắt ma,trừ tà,phép làm ăn..., ai tin thì xem, không thì đừng xúc phạm)
Lúc bọn nó tới kiếm thì bọn nó kể, nhưng ông đó nhập vào 1 người ( người này ăn chay không àk, chuyên lên đồng để người cõi âm nhập vào) và nói câu " còn dám tới nữa hả" nghe mà hết hồn.
Mình thường hay vào chợ lớn lấy hàng cho gđ thì hay đi lúc 12h trưa. Bạn nghĩ cái nắng chiếu lúc 12h chói thế thì cái TKP nó tối mà mù ám sao sao ấy.
Có lần mình đi ngang đường gì mà bán phụ tùng xe không trong quận 5. Dưới chân tòa nhà TKP.@@ công nhận là vắng thật, hầu như bây giờ không ai còn sống ở đó nữa. Nó như nhà hoang giữa SG mà các bạn thấy.chỉ lác đác vài cửa hàng ở tầng trệt là bán hàng thui. Chứ mấy tầng trên để ở thì hầu như ko còn ai.
Quận 5 khu người Hoa sống rất thiên về thế lực tâm linh.Vào tù ra tộiChap 1: Tình yêu xanh mượt.Khu mình sống là được gọi là khu hẻm Đen, cũng ko hiểu sao được gọi là hẻm đen chỉ nghe mọi người kể lại thì khu hẻm đen này ko phải là dân chính gốc ở cái HN này, mà là tứ xứ các nơi về sống, đa số là người giáp ranh biên giới như nhà mình. Khu này tập trung đầy đủ tất cả mọi thành phần bất hảo nhất, cũng như ko thiếu những thầy giáo ưu tú nhất. Năm mình 4 tuổi thì bố mẹ dẫn theo 2 ae xuống đây sống. Lúc bấy giờ cũng ko đông như bây giờ, nhưng do các đồng chí mang các đặc sản vùng miền ráp ranh để kinh doanh, nên khu này giàu nhanh trông thấy và bắt đầu sầm uất hơn các khu bên cạnh và các đặc sản của những khu phố bên cạnh.....Đặc sản ở đây là gì? Là tất cả những thứ được cho là bẩn nhất ở cái xã hội này bao gồm đá, cỏ,...mại dâm....và cả ti tỷ những thứ ko nên bán nữa.
Cũng như các cháu mới lớn, ae mình cũng phải đến trường, ko hiểu thằng a mình ngu hay là mình thông minh quá mà 2 thằng đều được học cùng 1 lớp (a mình hơn mình 1t). Đúng là từ núi xuống 2 ae thấy cái vẹo gì cũng mới cái vẹo gì cũng hay, chúng bạn thì quần áo đẹp áo trắng quần đen, đầu tóc gọn gàng, đứa thì dép đẹp bitis, bitsas gì đó, 2 ae mình quần đùi áo tông dật, đi tông lào. Hàng ngày chúng nó được bố mẹ đưa đón, còn 2 ae cứ đi bộ đi học ko kể trời mưa hay nắng, ấy cái tính chăm chỉ học, ko ngại vượt khó, và ham học của 2 ae lại ko được đền đáp, toàn đội sổ của lớp. Được cái mình thông minh từ nhỏ học thông hiểu thạo, đọc 1 biết 1, nhưng học 10 thì phải biết tận 5 nên thằng a mình cũng ko khá hơn được, vì nó toàn chép bài của mình. Mà ra chơi có mỗi 2 ae chơi vs nhau, chúng nó nhìn bọn mình như các ngôi sao đến từ hollywood,và sao thì chắc chắn là đếu chơi cùng bọn nó rồi,... Nói thật thì cũng tủi thân bỏ mịa ra ấy,2 ae suốt ngày bắn bi với nhau, dùng ná để săn chim quanh sân trường.Cuộc sống chàn đầy màu hường....Tuổi thơ 2 ae êm đềm trôi qua như vậy đó...
Đến năm lớp 9 lúc này gia đình mình cũng đã bắt đầu di lên từ làng nghề đặc sản, khu hẻm đen giờ đã là nơi đông đúc và cực kỳ sầm uất, các dân chơi ko còn phải qua gia lâm, đông anh,thậm chí phố vọng cũng ko vọng được nữa, các trai thanh gái tú đổ dồn hết về khu hẻm Đen này để tận hưởng khoái lạc, nhà mình lúc này cũng có 1 quán karaoke gọi là đầy đủ các thứ bao gồm gái, đá,...và tất nhiên là lúc này cạnh tranh từ các nơi khác cũng có, nên bên khu hẻm Đen đã bắt đầu ý thức được rằng đã đến lúc tự bảo vệ khách hàng... Đúng hơn là tự bảo vệ tiền của mình, các nhà trong hẻm vấn đề kinh doanh thì ko động đến nhà khác, khách nhà ai nhà ấy hưởng, nhưng có biến sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như đầu con hẻm luôn luôn có 1 bà cụ bán nước ban ngày và cụ ông bán nước ban đêm đến khoảng 12h,, sau 12 giờ sẽ có 1 cổng được đóng lại khách đến nếu là khách quen chỉ cần gọi điện cho chủ quán, sẽ có người mở cửa đón, còn khách lạ hoặc chưa có số đt của 1 trong các nhà ở hẻm thì hẹn các bạn may mắn lần sau. Hẻm này chỉ có 1 đường vào là đầu con hẻm còn cuối hẻm là 1 đường thông ra sông, tức là nếu các thím vào đầu hẻm thì chắc chắn phải ra ở đấy. Có bất kỳ khách lạ or có gì bất thường là bà cụ or ông cụ chỉ cần alo 1 cái là các nhà trong hẻm sẽ vẫn bán hàng, nhưng những hàng cấm or đồ lậu sẽ được biến mất, còn biến mất như nào thì .....
Thằng a trai mình bjo đã bắt đầu biết hút thuốc, tập tọe đá, nhưng vẫn đi học cùng vs mình được cái 2 ae giờ đi học trên con giấc mơ trung hoa, quần áo trên người giờ toàn hàng hiệu, nhưng học thì vẫn thông minh như thế,2 ae vẫn tranh nhau đứng đầu sổ từ dưới lên,sau bao năm thì 2 thằng tông dật hoàn toàn biến mất,thay vào đó vẫn là 2 thằng dân chơi hàng hiệu nửa mùa,vì đi mua đồ 2 thằng cứ cái nào đắt thì mua,lại ko biết phối đồ thích cái nào thì mặc cái đấy.
Cuộc sống cứ êm đềm như bao gia đình khác, mình lên cấp 3 còn ông anh quyết định ở nhà giúp đỡ ba mẹ quản lý quán dần, nói thật là lúc này ông ấy nghiện đá nặng rồi.
Vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời ko mây, ko trăng ko sao, đầy nắng 2 ae đang tráng chứng ở đường thì bất ngờ quệt vào con vespa của 1 anh thanh niên đẹp zai trai thủ đô đằng sau trở bướm....
Anh zai dừng xe quay lại :
- DM mày mù à
Ông a mình nhắm mắt lại quơ quơ trướng mặt nói vs mình : Ớ ớ..tao đang tráng chứng, gặp chứng thối hay sao ấy mày ạ
Mình : -dm a, bọn e xl tại ông anh của e đi chậm quá, nên đụng a, có gì a bỏ qua đều là giai thủ độ.
Bướm: thôi đi đi a...
Anh zai : d.m xl là xong à tháo mũ bảo hiểm ra....dứng yên tại vị trí.
Ae mình theo phản xạ nhảy xuống xe, rút tip trong cốp ra lao vào xin lỗi a zai, a zai vội đội mũ lại định chạy nhưng ăn ngay tip vào chân, sau đó là mưa tip dội, đăng hăng hái xl a zai thủ đô thì bướm lao đến can ngăn xl các kiểu. Tự nhiên thấy ông a zai mình khựng lại, rồi bảo :
Thôi bỏ qua.
Mình đang hăng hái thì bỗng cụt hứng.2 ae lại lên con giấc mơ để về nhà.Về đến nhà ko hiểu sao ông anh cứ đần mặt như thằng ngu, kiểu như trước mỗi khi nó gặp bài toán khó quay sang mình, mà mình thi ngu có kém đặc sắc nó đâu.
Đêm hôm ấy sau khi đã xong việc ở quán,lão về nhà ko chạy vào tranh máy tính xem Japan Anti virus dư mọi ngày mà cầm bao 3 số ra ngoài ban công ngồi.
Mình thấy lạ chạy ra bảo nó :
- A nay quên đi ỉa sao mặt giống cứt ngâm thế.
Bình thường là nó lao vào huyết chiến vs mình luôn đấy, cơ mà hôm nay nó đếu nói gì mặt cứ đần đần, bỗng nó nói:
Mịa có khi tao yêu rồi..
Mình há mồm thần kinh chết khoảng vài giây...
- Tao yêu bướm rồi......
Mình : Mịa ông lại quen với con 4` nào ở quán à?
- Mày có nhớ cái con đi cùng thằng đi vespa sáng nay ko?
Mình à..ồ....vài tiếng.....
- ở cái đất thủ đô này rộng vl ra, a mới gặp có chút, chắc là cảm nắng đấy, được vài hôm lại đi đá phò phành phạch, quên ngay ấy mà.
Nói rồi kệ mịa nó mình còn phải đi ngủ chứ....
 
Chỉnh sửa cuối:

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Chap 2 : Gặp gỡ
Sau khi để thằng a nó ngắm trăng 1 mình, còn mình đi ngủ để sáng còn lên lớp để học tiết của cô giáo thảo.
Sáng hôm sau vẫn trên con giấc mơ trung hoa, nó trở mình đi học, được cái thằng a mình tốt tính lúc nào cũng đưa đi đón về, mặc dù lúc này mình đã học cấp 3 rồi. =.=
2 thằng vừa đi vừa hát huyền thoại rượu cái bài hát mà sáng nào nó đưa mình đi học cũng bắt mình hát cùng, có hôm mình quên đang đóng với vận tốc 20km, bất trợt nó phanh gấp làm mình đang miên man vs ý nghĩ trong sáng của buổi đêm. Tưởng có biến vội nhảy xuống xe thủ thế chuẩn bị cầm dép chạy thì nó quay lại.
- Thằng tông dật mày hôm nay họng có đờm à?
Mình thì !””£$%%^^%$ đếu hiểu chuyện gì sảy ra.
Nó lại tiếp : d*t mày ko ẳng lên 1 tiếng nhỡ rơi rớt dọc đường tao sao dám gánh cái trọng trách khai tử 1 thằng vô tích sự.
Mình nghĩ trong lòng ức lắm, dm mày mà ko phải a của bố thì bố cheo mày lên mà búng cà, nghĩ thì thế thôi chứ mình lại ...ai trên đời chẳng sợ vợ chẳng sợ vợ thì sợ ại..
2 thằng nghêu ngao hát như vậy cho đến cổng trường.
.............
Dạo đó việc trên quán nhiều, nhà mình cũng đang tu sửa lại quán để thành các phòng bar thu nhỏ để các con giời đất hỡi tuổi teen được bay mà vẫn kín đáo, được 18+ trong khi tuổi chỉ dưới 16. Công việc nhiều nên thằng a cứ sau khi đưa mình đi học là quay về cái bar nhỏ đấy đến đêm mới về, ấy vậy mà nó vẫn ko kêu ca, nhiều khi mình thương nó bảo nó đưa cho mình con xe mình đi nhưng nó vẫn éo nghe. Thôi thì cũng kệ vẫn huyền thoại rượu trên đường, vẫn tông dật nửa mùa.
..... Ai trên đời chẳng uống rượu, mà đã uống rượu thì phải say......rượu thì dăm ba trai, bia thì vài ba vại, ai ơi đã uống bia thì đừng uống rượu mà đã uống rượu thì đừng uống bia....
Rầm.....rầm....mẹ thằng ml anh đâm cmn vào cổng trường.
- dm a sáng ra a rửa mặt bằng tăm à, hay mắt vẫn có đờm. ==”
..bướm....bướm....kìa. Mình oánh mắt theo phía thằng anh ở phía bên kia đường gái (bướm) gọi là gái cho dễ, gọi thế kia nhiều thím hiểu nhầm.
Gái vs thằng zai thủ đô đang đến gần,hóa ra gái cũng học cùng trường với mình,đúng là trái đất hình tròn.
Ông anh mình thì á khẩu ko nói được câu nào cứ như người mất hồn,gái nó vào lớp rồi, thằng kia thì nó cũng đi rồi, chắc chúng nó vội ko để ý có 4 con mắt đang nhìn chúng nó. Từ đó thằng a mình đưa mình đi sớm hơn, đón cũng sớm hơn, cũng chỉ là để được nhìn gái đến trường, và nhìn gái về.
Có hôm gái đi 1 mình trên con mini nhật, thời đấy chưa có đạp điện ạ.
Lão anh mình cố tình đi sau gái xem nhà e ở đâu biết được nhà gái làm như là thú vị lắm ấy, cười cười cả tối trông như thằngđiên xổng chuồng,mà lúc đấy nhìn mặt nó hãm vl ra ăn cơm chỉ muốn úp cái bát cơm vào mặt nó.
Nhưng thôi kệ cứ để cho nó được phép huyễn hoặc tâm hồn của nó đi, nhà gái thì bố ko làm to cũng là ông chủ lớn, cả 1 căn biệt thụ to đùng ở trung tâm thủ đô, nhà mình thì lấy gì với tới, mà lại còn là gia đình xã hội nữa chứ....
Dạo này mấy hôm liền gái đi xe đạp ko thấy thằng kia đưa đón nữa, cái đấy thì cũng liên quan vẹo gì đến mình đâu,cơ mà thằng a mình nó mừng ra mặt toàn hí hửng đi đón mình rõ sớm rồi lại đi sau gái đến khi gái khuất sau cánh cổng cao nó mới đưa mình về, mà nhà gái vs nhà mình ngược đường ngược hướng bỏ mịa,đếu hiểu sao lúc ấy mình căm gái vl ra,đi học về đã mệt thì chớ lại bị lão a cho đi hút bụi phố cho nó nở phổi. Đm ae tốt vl.
Ấy thế mà cũng đến 1 hôm zai thủ đô lại đưa đón gái, mặt thằng a nhìn như nó vừa mất cái quần sip siêu nhân ấy, ngắn tũn, y rằng tối về nó bỏ cơm, lại ban công ngắm trăng.
Mua xuân lại đến sau khi cái lạnh nó vừa mới bắt đầu,nói thật vs các thím là mình thấy mùa xuân còn lạnh hơn mùa đông, mà cái lạnh nó còn lâu hơn nữa.
Với những cơn mưa phùn xuân ko đủ để mặc áo mưa nhưng cũng đủ ẩm áo, mình chúa ghét cái thời tiết này.
Như mọi lần lão lại mang con xe tung của qua đón mình,vẫn cái bộ mặt mất sịp ấy.Vẫn theo gái về mặc dù nó đã có người đưa đón.
Đang đi tự nhiên thấy lão dừng xe lại đột ngột, dm lão làm việc gì cũng thế cứ đột ngột làm mình giật mình bỏ mịa.....
- Xuống xe.....
Lại cái vẹo gì đây...
Dm..mày xuống xe nhanh cho tao, mình đang chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì nó quay lại nhìn mình theo kiểu, dmm ko xuống xe là tao xiên chết mẹ mày luôn bây giờ ấy.
Bực mình nhưng mà đành xuống để ý phía trên thì thấy gái vs zai thủ đô đang cãi nhau thì phải, zai phóng đi để gái 1 mình trong thời tiết mưa xuân dư này ư?
Lão a phóng nhanh lên, để mình 1 mình ở đây đi bộ về sao. Dmm ae đếu gì thế này, thấy lão lên bắt chuyện vs gái, được 1 lúc thì thấy gái lên xe......
Mình đành bắt tạm con taxi để đi về quán nhà, vào kêu e thu ngân ra trả tiền.
Tối thấy lão a đến đón về (ba mẹ phải quản lý việc, còn phải luôn đi quan hệ nên ít khi về nhà lắm) nhà thì đa số là mình vs ông anh ở .
Nhìn thấy lão hớn hớn thỉ muốn bẻ hết mẹ răng lão đi, ae ruột đếu bằng người dưng.
Lão nhìn mình cười cười đểu đểu :
- công tử muốn ăn gì tại hạ trở đi, hôm nay tại hạ bao coi dư truộc lỗi lầm....
Đã ko vã đc mày thì ông tiêu $ của mày...thế là nhà hàng thẳng tiến, mình gọi ngập bàn cho đỡ tức.
- Mẹ anh có cái vẹo gì thì nói cmn xem nào...nhăn nhở quá người ta lại tưởng khỉ điên nó đuổi mẹ đi giờ.
Thế là ông anh mình mới kể, nay lão đống giả xe ôm để đưa gái về, nói mãi gái nó mới chịu lên xe, chẳng biết ông tâm hự thế nào mà gái nó cho số để sau này có đi bộ thì gọi a đảm bảo giá rẻ hơn thị trường, mà nay gái còn được khuyến mại đi free. Mấy lão xe ôm mà biết kiểu này chắc cho chặt lão anh mình thành trả băm viên mất, phá giá vl.
Xong xuôi với tâm trạng hớn của gái mới lớn, lần đầu biết yêu. Lão rủ mình đi lượn hồ rùa, mặc dù mình muốn về nhà để ngủ, trời mưa lượn cái vẹo gì chứ ==”
Lão còn rủ lên cầu Long Biên, ôi dm lão này có phải thần kinh ko bình thường ko. Tâm trạng của thằng con trai bị tràn băng sao.... 2 thằng đang kiếm xem chỗ nào có chỗ ngồi thì thấy đằng sau có xe dạng kiểu phân khối nó bật pha chói lòa, may bọn mình đi xuôi, đi ngược chắc đâm mịa vào thành cầu rồi, cúng mạng cho hà bá sông hồng mất, rồi có 2 cái xe nó vượt lên trước 2 ae, ông anh bỗng nói : biến rồi, chưa kịp làm gì mình đã bị ăn tip ....coong...vào đầu ông a tính rồ ga vượt nhưng bị 2 xe đằng trước ép lại, 2 ae mình nhảy vội xuống xe đằng sau cũng phải đến 4,5 cái xe nữa, hỏng rồi quả này trời cứu,mình thấy nóng nóng ở đầu, thôi thổ tiết rồi...cúng mạng cho hà bá mất rồi.......

Chap 3 : <Tiếp>Lão anh mình hô chạy....nhanh...
Dm đang trên cầu, trước có người chặn, sau có người chờ chạy cái lol gì mà chay, chạy đi đâu? Xuống sông à, đang hoang moang thì lão cầm tay mình giật mạnh, kéo mình nhảy qua cầu, xuống đường tàu, bật qua bên kia đường của cầu Long Biên, 2 thằng chạy thẳng phía Ngọc Lâm, quả này mà dưới đấy có bọn chắn đường nữa thì xác định hưởng dương sớm, thôi chào các đồng chí e đi nhé, các cụ con đến hầu hạ sớm đây.
Ớ vậy mà đếu có, hên vl. Mình xin giải thích thêm cho các thím mà ko ở HN ko biết rõ cái cấu trúc cái cầu long biên. Cầu này là do thực dân Pháp xây thì phải, có 3 làn chính,2 làn ngoài cùng là làm đường dành cho người đi tham ra giao thông bộ, giữa 2 làn là đường tàu, nhưng ko phải nó xây liền 3 làn vs nhau mà có cấu trúc sắt nối rất là phức tạp...nói chung là mình cũng đếu biết nói thế nào cho các thím hiểu, nhưng mà các thím phải biết rằng chỉ cần 2 thằng mình nhảy qua đường tàu trượt, cũng rơi xuống sông, ko cẩn thận cũng rơi xuống, nói chung là lúc ấy hoang mang ko để ý được cái vẹo gì chỉ biết cắm đầu theo thằng anh mà cuối cùng vẫn *** ngã.
Xuống được cái đường ngọc lâm bắt taxi về, lúc này mới để ý, áo mình bêt toàn máu, lão a bảo taxi nó đưa đến cái trạm xá gần nhất để khâu, rồi mới về nhà. Đau vl ra ấy các thím ạ, thằng a thì xồn xồn móc đt ra gọi lung tung, loạn xị ngầu, mình thì nhức đầu bỏ mịa, lão cứ oang oang, chửi tục, gọi mãi cũng dừng.
- ông già bảo chút về quán.
........
Về đến quán thì 2 ae đc thằng bảo vệ thông báo là lên lầu 5 họp, cái bar nhỏ nhà mình có 5 tầng, thì lấy luôn lầu năm làm nơi làm việc, ở đây bao gồm có hệ thống giám sát camera đầy đủ,cách hẳn 100m từ cửa quán đi ra nhé,sẽ có 3 bảo vệ chia ca nhau giám sát cái camera này gần như 24/24. Dưới thì có khoảng 4 bảo vệ thay nhau phụ trách việc dắt xe, lấy xe, lơ xe, gọi taxi,...tất tần tật những gì mà khách muốn kể cả gái, và chúng nó cũng phụ trách luôn cả cái việc đi lấy hàng nếu khách muốn, ở đây khách muốn là có, ko phải suy nghĩ . Đây cũng là yếu tố khiến khách hàng ở khu này luôn là đông nhất. Các thím cũng đừng nghĩ là ko bị xã hội đỏ sờ, thường xuyên là khác cơ bản là các thím phải hoạt động dịch vụ cực kỳ tinh vi, dựa trên sự giám sát của các a ở trên ấy, chính vì thế mà ông bà già mình phải đi quan hệ thường xuyên để bao mạch,ko chỉ ở quán của mình mà còn cho cả cái hẻm này.
Lên đến tầng 5 thì cũng có đại đa số 1 số tay anh chị trong hẻm...
Đại ka già nhà mình bảo thằng a thuật lại chuyện, thế là có 1 tràng mẫu thân, phụ thân, bộ phận vệ sinh phụ nữ,....... Cuối cùng vẫn đếu đi đến được cái nhận định vẹo gì cả...
Nếu nói đây là thù của gia đình mình or thù của hẻm thì ko phải, vì ae mình cũng chỉ là bọn trẻ ranh,ở đâu cũng có luật cả, nên các tay anh chị khác ở các khu khác cũng ko thèm động, mà có động cũng cùng thiệt với nhau cả thôi, lợi thì vẫn lợi cho các anh ở trển mà thôi. Mà ae mình thì từ trước đến nay sống hòa đồng luôn vui vẻ với các bạn trong khu, cũng dư đi ra đường, luôn tôn trọng lễ phép mới mọi người lắm, thử thằng nào mà thích rồ ga vượt đèn ở các khu thanh niên, phố cổ đường tắc xem, đm mày xác cmn định là ăn tip nhé, đường đông cứ làm như mỗi mình mày có cái xe hịn ấy mà thể hiện . Cũng nhiều vụ choảng nhau linh tinh nhưng nó cũng là dạng nhỏ bé, ko bao giờ động đến mức phải bị quây như hôm nay, với lại các thím chắc biết, nghĩa giang hồ nhiều khi còn lớn hơn tình ae ruột nên ko có cái chuyện thù giang hồ trả thù mà nếu nó muốn trả thù thật sự thì chắc chắn 2 ae mình hôm nay ko toàn mạng, nhẹ thì mất bàn tay hoặc ngón tay rồi.
Cuối cùng là các a chị hẻm hứa vs đại ka già nhà mình là sẽ nhờ tập đoàn chân rếp tìm hiểu vụ này cho, xong thì giải tán, ai về nhà đấy.
Đến nhà mình ngủ luôn, quá mệt mỏi cho 1 ngày, vs cái vết thương ở đầu này thì chắc mình được nghỉ học ít cũng vài hôm, nghĩ thấy sướng cơ mà vẫn nhức hết cả đầu...
Thằng a lại ngắm trăng....haizzz ...
Sáng sau dậy đầu bắt đầu tấy đau hơn, đang xuống nhà định kiếm gì ăn thì thằng a ở đâu lao ra:
-dm a nay ko đi làm à?
-Tỷ ca (mẹ mình) bảo tao ở nhà chăm sóc mày.
!”””## cái mẫu thân gì chứ, có phải là ốm liệt dường đếu đâu chứ.
- Đi ăn ko ku?
- Đếu, mẹ ra đường nó lại up cho phát nữa à.
- dm sợ cái lol gì, ban ngày ban mặt, mà nó đến up cũng tốt tao cũng muốn xem chúng nó là bọn nào, giang hồ thôn ở đâu.
- ăn gì?
- Hủ tiếu đồng xuân ...
Trợt nhớ ra làm đếu gì còn xe, xe qua bỏ trên cầu chạy rồi còn đâu.
Lão a như hiểu ý bảo, nay có Sh của phụ mẫu để ở nhà cho đi tạm đấy. Thế là 2 ae lại vi vu trên con xích thố của u, cơ mà đếu có rượu là rượu, bia là bia đâu nhé
- hey hay a phóng lên cầu xem biết đâu còn con xe của mình, ờ biết thừa là nó còn thì cũng thành đống sắt vụn rồi, nhưng ông anh vẫn phóng lên, mới đi đến chân cầu đã thấy có bà sắt vụn đang chuẩn bị đưa con xe của mình đi rồi,còn nguyên cái biển số,chứ còn lại thì như tương ....hai ae lại vòng về phố cổ ăn.
.....Đang ăn thì ..tít...tít..tít.. Điện thoại của ông anh mình có tn... Ông mở lên thì đơ vài giây.....
- bướm....à nhầm gái....nt......

Chap 4 : Xe Ôm
Sau tiếng..tít...tít...đ..ít....
Thì là tn cùa gái "Chiều nay chú đón cháu lúc 5h tại trường X
Vâng gái nt cho bác xe ôm thân thiện ạ.
Được bỏ qua chức a được lên hẳn chức chú, ông anh mình được trọng vọng vl ra ấy. Lão a mình thì từ lúc về nhà cứ xồn xồn lên mặc gì, đi giầy gì, quần áo phải dư nào, có phải vuốt sáp tốc ko. Lão rủ mình qua ngay bên xã đàn lượn luôn qua khu bạch mai, với núi trúc tìm đồ....Mịa đi xe ôm chứ có phải hẹn hò ngày đầu tiên đếu đâu mà lão xoắn hết cả mông ass lại.
Về nhà thì tắm đi tắm lại mấy lần, sắp đến giờ G điểm thì đánh răng đi đánh răng lại, kiểu dư hôm nay nó ăn phải cái gì khắm lắm ấy.
Mình thì đếu quan tâm lắm, lão cứ ăng ẳng bên taiTao phải nói gì với gái, gặp mặt thì phải làm dư nào, ấn tượng đầu tiên phải tốt.....bla...bla...
Mẹ mình có đi tán gái baoh đâu mà biết phải làm dư nào gần 18 năm trời trên răng dưới xúc xích, dùng để mỗi 1 chức năng, cơ mà ông anh có lòng thì mình cũng có dạ. Biểu ônggặp gái a cứ chào e, trời vẫn còn nắng hay là mình vào nhà nghỉ tý cho mát đợi tắt nắng hãy về, a có mấy cái trò chơi hay lắm, có 3 con sói này, bắp cải sào này,....
....Bốp.... dm nó vả cái vào đầu mình đau điếng, đúng gần chỗ khâu hôm trước.....
Tao xe ôm chứ ko phải loại chăn gái, đằng này gái nhà lành mày ăn nói cho cẩn thận
Ơ đ*t vì gái quên mình là ae ruôt thịt à? đm ông làm xe ôm thì làm đúng thằng xe ôm đi, đón nó chở nó về nhà hết nhiệm vụ ok?
Thằng a như trợt hiểu ra điều gì, nó nói :à quên a xl quên mất mới dính trưởng....
Mình đau vl ra cứ chiến xong mà xl thì chắc thì thím dương vs thím luyện đã ko phải ngồi tù.
Mình bảo: thôi ông đi đi ko người ta lại đợi, lại gọi mẹ thằng xe ôm khác đến thì bỏ mẹ.
Lão như tỉnh giấc thay đồ vù vù, đang chuẩn bị lên xe đi chiến mới nhớ, cái xe kia đi rồi, chẳng nhẽ phóng SH để đi xe ôm
Lúc này quá khó rồi, mà đi Sh xe ôm cho gái, chắc chắn là nó đếu tin rồi. Trong hẻm có ông T làm cầm đồ, cho các con giời thác loạn thiếu tiền có thể đến cầm cố, thế là ông anh mới gọi cho lão :
-Alo...a T à, nhà có con dream hay wave nào ko cho e mượn tý
-Thằng P hử chỗ a toàn SH ngoại vs rẻ rách cũng leberty vs vespa làm vẹo có thằng nào đi dream vs wave lên bar chơi hả mày
-mẹ thôi a nhé.....
ơ dm thằng này thế mày cần làm gì, a có con dream thái dùng để đi lại, thích qua đây lấy đi rồi tối cầm về cho tao, có đi cắm thì quay lại chỗ tao cắm cho được giá...

Thế là thằng a mình chạy qua lấy xe đi gặp gái......
ĐOạn sau thì mình nghe ông ấy kể lại.
 
Chỉnh sửa cuối:

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Ông ấy đến trước cổng trường X, vẫn chưa tan, định tạt vô quán nước làm cốc trà vs điếu thuốc, nhưng lại sợ hôi mồm nên thôi, đành bỏ con 110i ra chơi rắn.....
Được lúc thì trường tan học, lão ngóng ngóng 1 lúc thì gái ra lên xe hồn nhiên chú trở cháu về số nhà x, đường y,... chưa nói câu thằng a mình đã chen vào phường H gần nhà hàng Hoa Sen khu biêt thự vip hả? (d..m thằng ngu tưởng là mình khôn lắm hả? tự nhiên vạch áo cho người xem lưng, khác đếu nào bảo là mình theo dõi nó cho rồiCon bé há hốc sao chú biết? thằng a mình lúc này mới giật mình đơ mất mấy giây, may còn chống chế được : à a chạy xe ôm khu ấy suốt, lão còn cố bồi thêm 1 câu, mà a ko già đến mức phải gọi bằng chú đâu, cùng lắm a hơn e chỉ 1,2t thôi.. Cơ mà gái quan tâm đếu đâu...
- Chú ko mang khẩu trang à? đường bụi như này dễ sinh bệnh lắm...Cho chú 1 cái này, đây là khẩu trang y tế, cái này đảm bảo vệ sinh mà lại an toàn.
Thằng a mình vội phanh lại, mẹ cái thằng cái tội toàn phanh gấp, quay lại cầm khẩu trang đeo vào cho nó đỡ bụi... Sau này cái khẩu trang đến đi ngủ nó cũng đeo lại, bảo là gái tặng phải dữ cẩn thận, mình lại tưởng nhà mình cũng bị ô nhiếm.
Đang đi trợt có con vespa đi bên cạnh ra hiệu dừng lại, hóa là a thanh niên thủ đô. a mình thì vẫn đi tiếp nếu gái ko bảo gì, mà đúng là gái nó ko bảo gì thật, a zai thủ đô vượt lên trước định ép xe ông anh mình vào, nhưng với cái tài tráng trứng của ổng thì lách lên vượt đầu là bình thường....
a zai thủ đô lại vượt lên :
- d..m mày dừng lại ko.
Con bé bảo : - Chú dừng lại đi..
Lão a lại phanh gấp 1 quả dừng luôn, a zai thủ đô quá đà lao lên 1 đoạn.
Tình cảnh hiện giờ lão thì ở dưới zai thì ở trên, mà lão đứng yên đếu chịu phi lên, a zai lại phải chống chân lùi lại vài bước.
Gái : A có việc gì?
Zai : Lên a trở về, vì việc cỏn con hôm trước mà e giận a mấy hôm nay sao?
Ông a trai thì cũng đếu bảo gì chắc đang tận hưởng mùi vị cái khẩu trang y tế.
Gái : Cỏn con? a tính gọi người đánh lại người ta mà a bảo là cỏn con à?
Zai : Tại nó gây sự trước, mà e là người yêu a ko bênh a lại bênh người dưng à? mà a cũng xử xong chúng nó rồi, ăn vài cái típ nhưng nó cũng tan xe, 1 thằng chắc trấn thương sọ lão....ha haa
Gái : Tôi ko baoh chấp nhận 1 người ưa bạo lực như a, chúng ta chấm hết rồi, chỉ là việc cỏn con mà a lại bỏ tôi giữa trời mưa đi về 1 mình, ko phải là lòng tự trọng hiếu thắng của a quá cao sao?
Trợt ông anh mình thấy có gì đó ko đúng ở đây, đang định bỏ khẩu trang xuống vã cho thằng chó này 1 trận thì bỗng nghe có tiếng xe máy phân khối lớn ở đằng sau, đúng là mấy thằng chó hôm trước chăn ae mình đây màChúng nó đi lên vây xung quanh xe a mình.
Gái : Các a tránh ra cho tôi đi về.
Zai: a xl mà e.
Gái: Đi đi chú.
Lão a mình lách lên vỉ hè rồi phóng đi.
Zai: Rồi e sẽ phải hối hận.
Đưa gái về đến nhà. Gái đưa 100k chưa kịp nói gì, đã thấy ông a mình phóng đi mất hút rồi.
Đang ngồi xem mấy bộ phim bộ cho đỡ chán thì thấy ông anh hùng hục như trâu bò húc mả phi từ cửa vào nhà,chạy thẳng lên tầng trên ôm túi đồ xuống,chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy ông ấy phi xe đi ngay. Thấy có biến nặng mình móc điện thoại gọi cho đại ca già......
Chap 5 : Tạm biệt anh hai.Sau khi gọi điện cho đại ka già, mình vẫn cảm thấy ko ổn, chạy lên tầng 3 vào phòng vệ sinh thẩm du phát đã.. Đùa các thím tý, lật kệ đựng nước lên lấy khẩu lục cài vào giầy vs quần dài. (Khẩu lục này là để cho gia đình mình phòng thân, làm cái nghề này ko ai là ko lo xa cả, bị thanh toán tại nhà là bình thường, chính vì vậy lên đại ka già đã để khẩu lục Glock-17 ở đây, loại này thím nào học công an hoặc có tý chuyên ngành chắc là biết, và 1 băng đạn 17 viên yên vị trong súng, sau đó quấn 1 lớp dấy bạc cho vào 1 tái túi li nong kín. Nhưng khi cần chỉ 1 thao tác sé khoảng vài giây là các thím có thể cho não đối phương ăn kẹo rồi. thím nào muốn thử hôm nào qua mình cho thử .
Sau đó trên con Sh chiến mình phóng thẳng đến quán, đến nơi bọn bảo vệ bảo đại ka già mới đi vs mẹ mình rồi, còn dặn lai nếu thấy mình đến là ko được cho đi đâu cả, nhớ đợi 2 người về.
Tất nhiên là mình ko nghe, đang lúc nước sôi lửa bỏng như này bảo ở nhà đợi ai mà đợi được, đây chính là cái ngu nhất trong đời của mình, mình quay con Sh phóng thẳng về phía nhà gái, mấy thím bảo vệ ko kip ngăn lại, mà vs tình trạng của mình lúc đó, muốn ngăn lại cũng ko được.
Mình bấm chuông mà như đập vào cửa nhà người ta, may thay gái là người ra mở cửa.
- Anh tìm ai? Làm gì mà bấm chuông như phá người ta vậy?
- dm nhà thằng lol kia ở đâu?
-gái : a nói cái gì vậy, nếu ko đi tôi báo c.a đấy
Gái định đóng cửa lại.
Mình gằn giọng, nhà ny mày ở đâu, nói nhanh ko bố cho nhà mày sáng nhất cái HN này đêm nay? ( đang tính là viết là nếu ko bố rape mày đến chêt, cơ mà sợ các đồng dâm lại nghĩ đây là truyện xxx, mod lại cho mình ra đảo, ko có cơ hội viết cho các thím tiếp).
Con bé lắp bắp : nhà..nhà...anh......**** ở.......
- Ko kịp để nó nói hết, mình vít ga phóng đi.
Vừa đi vừa bấm số đại ka già gọi ....tút....tút.... mẹ kiếp lão làm gì mà ko nghe máy thế này.
Lại bấm số anh T cầm đồ..
Sau 2 tiếng tút thì ông nhấc máy: alo ko trả xe cho tao à, cắm đâu đấy để tao còn đi chuộc?
- Ko, a có quen biết ông nào ở phường xcv ko?
Anh T: Dm ở cái đất Hn này chỗ vẹo nào chẳng là địa bàn của a? Để tao gọi điện, mày qua đấy làm gì? cắm xe ở đấy à, để tối tao phi qua lấy về.
- Anh P vừa qua đấy hình như dính vụ gì đó ạ
- dm.. thảo nào lúc nãy có mấy thằng đệ, tao gọi chúng nó đi tróc cái nợ mà đếu thằng nào nó nghe máy, hóa ra nó đi vs thằng P à. dm mày đang ở đâu đợi a tý a phi qua.
- Thôi a ở nhà e tạt qua đón rồi đi ngay.
-ok.
Mình phóng con SH qua chỗ nhà ông thấy ông đã ngồi đợi rồi, vừa thấy mình ông đã nhảy lên xe luôn.
- mẹ a ko khóa cửa, mất mịa hết đồ đạc, nhà e ko có tiền đền đâu =="
- Mày ko phải lo đi nhanh lên, tao sợ có việc gì vs thằng T thôi, đất đấy ko lành đâu.
- Mình đóng hết tốc lực thẳng tiến về phường xcv, đang đi thì gặp 1 anh áo vàng giơ rùi cui chỉ chắc là mình mới vượt đèn đỏ....
Ạnh P ngó đầu ra : người quen, người quen, cho a đi qua tý đang có việc vội quá. Thế là anh áo vàng lại túm thằng bên cạnh mình,khổ thân, đếu phải người quen, quả này mày mất 3 lit là ít.
Xuống gần đến nơi a P móc đt ra gọi 1 cuộc điện thoại, mình đi nhanh, gió to chẳng nghe được gì chỉ biết là a gọi cho ai đó thông báo rằng a sắp đến chỗ đấy.
Đang đi bỗng a P bảo : ê, ê, dừng lại.
Mình thuật tay cũng phanh cái dừng lại, thì thấy 1 lão đầu trọc lốc, mực đầy tay phóng trên con wave lao đến.
Anh P :- Chào lâu lắm mới gặp chiến hữu. Mình cũng gật đầu chào..
anh trọc : -dm lâu lắm mới thấy ông dạt thăm bạn cũ, chắc đêm này có bão.
anh p: ko dám, à tôi có mấy thằng e mới xuống đây, ko biết đã đụng đất nhà ông chưa?
a.trọc : nó xuống chơi sao ko bảo gọi cho tôi. Chưa thấy mấy thằng đệ báo cáo gì, à hay lại cho đệ xuống đây xử ae thế?
a P : Tôi cũng có biết gì đâu, thấy thằng e tôi nó bảo, Nói đoạn a P quay lại nhìn tôi.
Mình nhìn a.trọc hỏi : A có quen hay biết gì 1 nhóm có thằng đi vespa vs 1 số xe phân khối lớn ko?
a.trọc : đi vespa vs phân khối, chỗ a thiếu gì. Cơ mà để a điện cho mấy thằng hỏi xem thế nào.
Nói rồi a trọc gọi cho mấy thằng hỏi. Cuối cùng ổng quay qua mình :
- À có rồi e, có 1 nhóm toàn con nhà giàu, qua chỗ bar phố x, quẩy suốt, giờ chúng nó vẫn đang ở đấy.
anh P : ông đưa bọn tôi đến đấy nhanh đi.
A.trọc ko nói gì vít ga đi trước dẫn đường. Mình cũng vít ga đi song song vs a.trọc để hỏi thêm.
- a có biết gì về bọn nó ko?
a.trọc : à nghe bọn đàn e nói bọn ấy toàn là công tử nhà nhiều tiền nhiều của suốt ngày chơi đá vs gái vung tiền như nước.
Bỗng đt a.trọc kêu, đầu dây bên kia :A ơi ko biết có bọn ở đâu mang đồ đến gây sự với khách
A. trọc đang định nói cái gì trợt nhìn qua anh P, đúng lúc a P cũng nhìn qua lão trọc, dường như 2 lão hiểu ý nhau.
A.Trọc : đm đợi a đến, trong lúc a đến thì kệ cmcn.
--bên kia : Nhưng nó đánh khách quen a ơi, a e đã đầy đủ rồi, có vào dẹp ko a?
- dm tao bảo để yên cơ mà...
Rồi lão trọc tắt máy., rồ ga phóng vút lên, mình cũng phi theo. ....
..............................
Tính đến đây nhưng vì các thím chờ lâu quá lên e lại gõ phím tiếp vậy.
- Đến nơi thì đã thấy nhân viên quán dạt hết ra ngoài, đàn e của a trọc đứng đầy ngoài.
Lúc này mình vs a.P lao vội vào trong, a.trọc cùng đàn e cũng lao vào.
Thảm cảnh là 6,7 thằng đang gần gục trong phòng máu me be bét, lão a mình vs mấy lão lão nữa vẫn đang nhiệt tình quất, hết tip lại chai bia mà nện.
Lão anh mình thì cứ : ăn bố mày này, gõ e bố mày này,...dm chúng mày chứ mỗi câu này này là tỉ lệ thuận với đòn. Bọn nó thì cứ, e xin anh,,.....
Anh P : d..m chúng mày dừng lại.
Mấy thằng đệ a trọc định lao vào thì a trọc dơ tay lên, ra ý bảo kệ.
Tất cả đệ của a P đều dừng duy chỉ có lão a trai mình vẫn miệt mài với zai thủ đô. Thấy thế mình vội lao vào..........sút thẳng vào mồm nó ..đ..m đập bố mày đau vl, lão a zai thấy mình đến cũng ngạc nhiên lắm chắc hăng máu quá đếu biết gì. 2ae lại tiếp tục bài ca xin lỗi zai thủ đô... Lúc này a.P cùng mấy thăng đệ của a.trọc mới lao vào can bọn mình ra.
Mấy thằng bạn của zai thủ đô thì mau me be bét quỳ dưới sàn. Zai thủ đô thì gần như lim đi, máu đẫm cái áo sơ mi trắng (gái nào mà thick con trai mặc sơ mi trắng, chắc nhìn thấy sơ mi đỏ hồng còn cuốn hút hơn
Lúc này bống tiếng còi hú, tiếng xe cảnh sát vong vọng.
a.trọc : d*t có biến rồi.
A.trọc chưa nói hết câu thì bắt đầu các a công an lao vào rùi cui điện bật tành tạch. rùi cui cao xu vs khiên lao vào :
- Tất cả quỳ xuống, 2 tay để lên đầu, ko được di chuyển ai ở nguyên đó.
Lúc này có 1 đồng chí hàm trung tá đi đến :
- Tôi nhận đc tin báo ở đây có bạo loạn. Đồng chí ấy vừa nhìn quoanh quan sát.
- Chú...chú.....
Ôi d..m người quen của zai thủ đô, quả này bọn mình xác cmn định rầu.
Đúng lúc này bỗng 1 anh cảnh sát cơ động chỉ thẳng vào mình :
- Thằng kia ngẩng mặt lên, dưới chân mày đang dấu cái gì vạch quần lên.
THôi xong quả này xoắn hết ass tay đang run run. Cả a.P vs a.trọc đều nhìn mình đầy vẻ thất vọng.
Tạch... tạch... tiếng rùi cui điện vang lên. Mình vội vàng núi húi lôi khẩu súng ra khỏi giầy. để ra trước mặt rồi lại giơ 2 tay lên đầu.
- mang súng đi chơi à? Đưa nó ra ngoài thùng trở lên quận trước.
2 đồng chí cơ động lao đến sách 2 tay mình còng lại, quả này hại đến ae rồi, mình vừa nghĩ mình là thằng ăn hại, làm ae khổ, làm gia đình khổ, d..m đáng chết lắm. Đang chuẩn bị giải đi thì có 1 nhóm công an khác cũng đến và đi cùng vs nhóm đấy chính là đại ca già vs đại tỷ già nhà mình......!
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Chap 6. <tiếp>.....Tất cả cuối cùng được giải lên quận, được ở chung tất cả 1 phòng..Riêng mình có 1 phòng chắc tại được đặc cách vì có vũ khí nóng.
Mình cứ ngồi vậy đếm thời gian trôi qua, từng giây từng phút từng giờ, cảm giác lúc này khó tả lắm các thím ạ, đầu óc thì trống rỗng, bâng khuâng, kiểu dư người chết sắp đến giờ ra đi ấy, lúc thì lại cảm thấy hoảng loạn lo sợ, sợ hãi, nghĩ nhiều thứ, rồi đời mình sẽ đi về đâu, rồi ....bla...bla...bla....
Ko biết là mình nghĩ đến bao giờ....bất trợt ...cạch..cạch... tiếng núm cửa mở, lúc ấy mình cứ nghĩ là tiếng lên lòng súng chuẩn bị khai tử mình luôn ấy
Thím nào ở trong hoàn cảnh này chẳng sợ, són là nhẹ ấy, vẫn ko thấy ai vào, mình im lặng chờ đợi, cố căng hết giây thần kinh ra lắng nghe, chờ đợi 1 cái gì đó sẽ đến với mình, có chút sợ hãi, có hoảng loạn, nhưng.... vẫn ko thấy gì cả. (Nói rõ hơn về cái phòng hỏi cung này cho các thím biết, xung quanh ko có đồ đạc gì cả chỉ có 1 cái bàn dài gắn liền ghế, trên bàn thì có 2 cái đèn điện loại này chắc phải đến 200w với trên đầu là bóng điện đỏ hãng rạng đông thì phải. Cái cửa ra vào tất nhiên là nằm ở sau lưng của mình rồi.
Có 1 bàn tay khẽ đặt lên vai mình...lúc này da gà nổi cộm hết lên rồi, vẫn ko dám quay đầu lại.
- Són chưa đồng chí. Giọng này quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải, à ko có lẽ gặp từ bé đến lớn.
Mình trợt quay lại thì thấy đại ca già và đại tỷ già đang đứng ở phía sau.
- Ba, mẹ ...con......
mình ko nói đc gì chỉ nữa cảm giác lúc này thì đúng là " gia đình là số 1"
...............................................................
SAU ĐÓ MÌNH VÀO KHÁM, RỒI HỎA LÒ....Truyện xin phép được drop ở đây. Hẹn các thím lần khác, sau này có time mình sẽ viết tiếp... Mong các thím thông cảm, vì giờ thời gian mình hạn hữu quá.

Chap 7. Dàn xếp
... Chào các thanh niên đã rp mình..
Các thím hóng quá nên mình đành làm thêm vài chap nữa cho các thím đỡ rp mình, thực thực hư ảo thế nào thì các thím cứ đọc..đọc... và đọc.
Chap này có tên là dàn xếp đơn giản là vụ án của ae mình đã được dàn xếp xong.
..Nhờ có đại ka già, bao nhiêu năm đi tạo dựng quan hệ nên đã drop được vụ việc này một cách rất là ghê ghớm.....
Mình xin trình bày báo cáo dư này
Báo cáo về vụ việc xxx, tại bar yyy lúc zzz
Mình vs ông anh trai đi đá bóng về trời nắng nóng nên tạt vào quán bar yyy làm cốc trà đá,định gọi đốc tơ thạnh uống cơ mà sợ uống phải ruồi bar nó lại tính thêm tiền ruồi nên thôi, ae lại ko có tiền trả, đúng lúc ấy thì zai thủ đô cùng 1 số ae của zai là đều là đội bóng bên kia, do bị thua đậm cay cú từ trước, nên vào đã hằm hè gọi liền vài cốc nhân trần...ae mình cũng đếu để ý gì đâu, thấy có kẹo lạc ngon, mình thò tay với lấy đồng thời zai thủ đô cũng muốn ăn lên hai tay trạm nhau bắn tia lửa tình, và bắt đầu lúc ấy truyện tình của mình và zai bắt đầu...Đấy chuyện chỉ đến đấy thế là ông anh mình lao vào can ngăn để tránh mình bị lệch pha, nhà thì ít dầu ăn sẵn, còn toàn dầu gióvà zai thủ đô lại bị ông anh mình xin lỗi lần thứ ....vâng đúng lúc này thì em DJ của quán gọi a trọc là bảo kê quả quán bar này, kêu ảnh dẫn ae lên đây để dằn mặt, lúc đấy ông anh mình cũng gọi cho a P .A.P với a trọc là chỗ quen biết nên giải quyết vấn đề hòa bình, động khẩu ko động thủ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mình ko dút ...tờ 5 chục nhét ở dưới giầy lên đập thẳng vào quầy để tính tiền.
- Tính hết tiền cho a, còn thừa thì....a trọc cầm lấy coi dư e bo cho alần sau bọn e qua đây phải ngoan

Đùa chứ gió máy 1 tý gọi là đổi không khí cho anh em. Đừng gạch đá mình tội nghiệp
Sau khi được gia đình giải cứu (cứu như thế nào thì ko tiện nói ra ở đây, ko các thím lại bảo xã hội này, xã hội nọ, mất niềm tin vào... )
Mình thì vẫn đến trường đều đều bằng SH, còn ông a.zai vẫn lên cái bar nhỏ nhà mình để làm việc như mọi hôm thôi, ngược tý là mình trở ổng lên bar rồi đi học.
Tầm này đi học bằng Sh mọi người tưởng oai vl ra, cơ mà mình có biết gì đâu, thấy có xe đi học là được quan trọng gì xấu đẹp, mà càng đẹp càng tốn xăng bỏ mịa ra ấy
Ngồi lớp đang ngáy thì ..ting ..ting... mẹ tn đến rung run cả tờ rym ra.
-mày học về chưa? tao đang ở cổng trường. mẹ ông anh trai nt.
- Giờ mới có 9h sáng về gì ông nội....
..ting..ting..lại tn đến."uh" mẹ cái lão này làm mình tỉnh cmn ngủ rồi, còn trả lời cộc lốc đành xin phép cô ra ngoài.
- alo a đang ở đâu vậy?
- cổng.
-d..m..a đến đây làm cái lol gì, đi gì đến?
- taxi, gái muốn gặp tao.
- Thế thì gọi cho gái, gọi cho tôi làm gì. Định thông phát mới yên à
- Tao giun quá, ko biết gái có biết tao chơi thằng zai thủ đô ko.
- Mẹ nó biết nó mới gọi cho a chứ, có phải con nít đếu đâu mà ko suy luận ra. Thế giờ a tính sao?
-Hên xui.
- kẹc, thế kệ cm ông tôi vào học.
- ..tút...tút......

CHAP 8 biến âm
...Tối đấy về nghe ông anh kể lại chuyện lúc gặp gái.
Nói chung là gái cũng đã biết hết mọi chuyện, gái nói là tất cả tại gái...bla...bla... ông anh mình thì cũng gặp gù như vịt nghe sấm có hiểu cái mẹ gì đâu mà, chẳng qua là muốn gặp gái là chính. . Rồi gái sợ thằng kia trả thù ông anh mình.
Lão a xúc động lắm, tưởng được gái quan tâm, mắt thì long lanh nói
dm, thằng đấy mà còn gặp a nữa, là a cho nó bốc cmn mộ luôn. Tưởng thế là to là hay à . Lúc này gái mới òa lên khóc, gái nói trong tiếng nấc, cụ tỷ là sợ zai thủ đô đến gây sự vs ông anh mình, ko ăn được lại mang vạ vào thân của zai, ông anh mình biến sắc luôn. d.m ở đời thằng nào ăn con tưởng bở chẳng hụt hẫng, đặc biệt là đứa con gái mình thích mà nó lại lo cho cái thằng muốn chiến vs mình. Đến đây thì ông anh mình cũng cụt hết hững, chỉ muốn nhanh nhanh, kết thúc câu truyện rồi game over! Nhưng gái nó lại kể lể...bla..bla.. nào là ko ngờ zai thủ đô lại thế lọ, lọ mọ cái chầy cái chai.
Rồi gái nói gái nghi có bầu vs zai thủ đô
Mặt lão a trai mình nghệt ra kiểu như biết tin nay đánh con lô 1000 điểm nó về 4 nháy, nhưng nhớ lại là quên chưa đánh ấy.
Lão đơ đơ, khoảng vài chục giây, bao nhiêu hình tượng, bao nhiêu suy nghĩ màu hường, bao nhiêu là bao nhiêu....bao nhiêu đếu rõ, nhưng lão thất vọng về gái lắm... Trong đầu lão hiện ra, giờ định nhờ tao xơi hộ cái vỏ hả, hay là e chỉ yêu a thôi, anh xe ôm yêu quý, sau khi a thanh toán thằng kia, e mới thấy a là number one, là nơi để e có thể nhờ vả, dựa dẫm được.
Lúc này gái mới khóc nấc lên, to hơn, cả cái quán cafe mới nhìn ông anh mình theo ánh mắt thăm giò theo kiểu abc xyz
- dm chúng mày nhìn cái lol gì, quay ra kia bố móc mắt giờ.
Cả quán giật mình quay lại chỗ ngồi, nhưng có vẻ tai vẫn hóng hớt xem chuyện gì sảy ra.
ông anh mình :- giờ e muốn sao? (hơi to tiếng, vì bức xúc, cũng vì uất nghẹn)
Cả quán quay lại nhìn lần nữa, ông a mình lại lừ phát nữa, quán lại quay lại quỹ đạo của nó.
gái vẫn cứ nghẹn ngào, còn lão a mình đi trong lòng như lửa đốt, nhưng sâu thẳm trong trái tim lão, có cái gì đó hụt hẫng, có 1 nỗi buồn man mác....
- giờ e muốn gì thì nói nhanh lên, cứ khóc thế là a về đấy.
Gái vội lau nước mắt :- e cũng ko biết......
cái dm đến mày mà ko biết thì bố mày biết làm gì, lúc rên sướng thì tao có được đẩy cái mẹ nào đâu. Trong đầu a mình thì nghĩ thế, nhưng vẫn phải nói vs gái nhẹ nhàng:
- Thế thằng kia nó biết chưa? nó có bảo gì ko?
Gái : e báo a ấy biết rồi, a ấy ko thừa nhận, còn nói từ nay đừng gặp a ấy nữa.
lão anh :- d.m thằng chó, để tao xử nó. (bất lịch sự vc) lão a mình đứng dậy định đi luôn.
gái: thôi a đừng, e giờ ko muốn dây dưa gì vs a ấy nữa, chuyện mà to ra, e cũng chẳng muốn gặp mặt ai, ba mẹ la mắng,danh tiếng gia đình e có thể bị đuổi ra khỏi nhà, e chết mất.....hức...hức...
Gái lại khóc.... mẹ đúng là con gái chỉ giỏi mau nước mắt (chính vì thế nên thím nào đi tán or đi chơi vs gái luôn phải thủ 1 cái khăn tay đề phòng gái ko khóc, nhỡ có e hot girl bàn bên cạnh khóc có cái mà đưa cho người ta).
Dài dòng vấn đề này quá, túm váy lại là ngày mai ông anh mình sẽ đưa gái đi khám, nếu có thì ông ấy đứng tên là bố đứa bé để phá. Mọi chi phí gái chịu, ông anh mình được bo 500k.
Mình thì cũng chẳng bàn luận gì thêm đi ngủ, tính ông anh mình biết, cố chấp muốn làm gì thì có mà chỉ có mấy anh to cao đen hôi IS mới cản được hắn
Sáng sau thức dậy đã thấy lão dậy từ baoh?
- Tối qua a ko ngủ à?
-Ko
- Được làm bố sướng quá ko ngủ được à?
Bình thường thì chắc mình ăn quả táng lệch quai hàm rồi đấy, cơ mà lần này lão chẳng làm gì :
- chuẩn bị đi, chút tao đưa mày đi học.
Đưa e đi chơi xa, trên con xe tay ga nhận ra 1 điều là...la..là...la..lá...là....
Vừa ngồi sau mình vừa vi vu....đăng phiêu thì ..khực.. d.m lão anh mình lại phanh gấp :- dm mày câm ko bố ném xuống sông hồng bayh.. =="
Đến trường thì mình vào lớp còn lão chờ gái.
Đến tối muộn đang xem phim thì thấy tiếng xe SH chắc là lão về rồi đây mà. Lão lao vào nhà vẻ mặt rất là hớn :
- ăn gì chưa e, a chở đi ăn.
Mình: mắt chữ A mồm chữ O nay gió mùa về? hay việt nam vô địch WC.
Thế là 2 thằng lại phóng đi ăn, trong lúc ăn lão mới kể.
Nay lão vs gái đi đến bệnh viện xxx cũng căng thẳng lắm, lão bảo căng như chính con của lão ấy, lúc gái vào khám thì lão cũng bồn chồn, lo lắng, như đợi vợ sinh ấy, mà lão mông lung lắm, suy nghĩ nhiều.... hay là mình vs gái cưới, rồi mình sẽ bỏ qua hết lỗi lầm, rồi chúng mình cùng vững bước....
Nói chung là lão cũng nghĩ rất nhiều ( lão anh mình được cái cộc tính nhưng rất thẳng thắn, có chuyện gì lão cũng bô bô vs mình luôn).
Rỗi gái cũng ra, vẻ mặt có vẻ rầu dĩ....
- Sao rồi?
-a đoán đi.
- đ.m bố về giờ
-Thì ko có gì cả y, a nóng thế
- Thế giờ dư nào?
Mình đi đâu đó đi
- Tao ko thừa thời gian, còn công việc ở nhà nữa, ko đi học à?
Nay e nhờ bạn viết giấy ốm rồi ạ, e chỉ muốn đi hóng gió 1 tý thôi
Cuối cùng thì thằng a mình vẫn đưa gái đi lão bảo tự dưng lúc này lão thấy vui vl ra ấy. đưa gái đi lượn hồ tây, vài vòng hóng mát, lượn qua bờ hồ ăn kem, ồi ăn ở KFC, rồi nhà nghỉ, à nhầm ko có nhà nghỉ, rồi gái về....Nhưng trước khi vào nhà gái quay lại bảo ông anh mình :
- Nay e đưa a đi ăn là hết 500k rồi nhé Rồi nó tót vào nhà luôn.
Mặt ông anh mình thì
.........ăn xong 2 ae đi về, mình thì chơi còn chơi lol. Lão ấy thì lại ra ngoài ban công hút thuốc.
Đang kéo team đi hút 3ron thì bất trợt ngẩng lên thấy lão lù lù trước mặt, nhìn cái vẻ mặt hỡn vs hãm của lão thì mình đếu thể nào tả đc luôn.
- Gái nt mày à?
Mình quay lại thì bị cướp cmn 3ron rồi, team mình đi die hết, đồng đội thì đang chửi mình.... thua 1 trận hạng ức chế.
- gái bảo mai tao đón gái đi học.
- thế e thì a vứt cho thằng cờ hó nào?
- mai mày thuê xe ôm, thế nhé tao đang bận.
Sáng sau mình ngậm ngùi ra khỏi nhà để tìm bác xe ôm thân thiện, nhìn lão anh như thằng tăng động, chỉ muốn bóp chết cmn. Vì gái quên ae.
.........Tối nay lão a lại về muộn, chắc lại lên bar làm việc đây, sau cái vụ phốt trước, nhà mình cũng thiệt hại nặng.. sau này nghe đâu nhà mình còn phải cho zai thủ đô 50 củ, nghe mà ức chế.
Đang săn 3ron cùng team, lão a lại thò mặt ra, sao lúc vẹo nào lão cũng nhằm đúng lúc thế, nhưng kinh nghiệm từ hôm qua nay mình ko mất tập trung nữa, ăn 3ron rồi tim cb win chặt luôn.
Thằng a mình lúc này ngồi bên cạnh, mặt thần ra.....
Mình : - Có gì bẩm tấu trẫm nghe.
 

quanghung1986

Xe buýt
Biển số
OF-324254
Ngày cấp bằng
20/6/14
Số km
694
Động cơ
293,359 Mã lực
hôm 2/9 em vào sài gòn chơi có vào đó uống cafe và ăn dimsum thấy nó đông khách bỏ xừ. Thuyết âm mưu sẽ nói là VTP đã mời được thầy phong thủy cao tay phá quả trấn yểm này.
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Chap 9 : Biến âm <tiếp> Có chút hư cấu để truyện đặc sắc mong ae thông cảm. !!!
....- Dạ bẩm, thần có khoảng 3k cung nữ bao gồm, ngọc trinh, thủy top, mariaozawa, cùng các hoa hậu, á hậu, người đẹp được tuyển chọn lọc khắp thế giới dâng người ạ, à quên trừ hoa hậu philipiin. Ngẫu hứng tý ae đừng gạch đá.
Thằng a mình bắt đầu tâm hự, cụ thể là a mình cảm thấy có cảm tình với gái lắm, sau vụ đi khám vs gái, ông ấy ko thấy ghẻ lạnh gì gái, mà còn cảm thấy yêu gái và cực kỳ thương gái hơn, ông muốn ở bên cạnh, chăm sóc, bù đắp cho gái.
Mình thì tất nhiên là cũng ủng hộ ổng thôi, cái trinh tiết cũng chẳng phải là quan trọng lắm. Nhiều các bạn trẻ bây giờ, đi đá phò phạch, thậm trí là lừa đảo con gái nhà người ta, húc cho chán rồi bỏ đấy, bày đặt phải cưới 1 đứa còn trinh ko trinh ko cưới, thực sự chứ d.m lũ cẩu nhi chúng mày chứ, chúng mày nghĩ gì? Con nhà người ta sinh ra nâng như, nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chúng mày cố gắng dụ dỗ cho sướng cái tr*m rồi đá. Mà tiện đây cũng nhắn luôn với các gái, yêu thì phải để ý, của mình thì mình phải biết giữ, cứ thấy đẹp trai nhà giàu, là các cô đã xoắn lên rồi, được nó đưa đi chơi vài lần, nghe mấy lời ngon ngọt là tụt mẹ quần cho nó chịch rồi. Những đứa như thế thử hỏi thằng nào nó chịch xong nó muốn lấy, nó sẽ nghĩ là con này dễ dãi..với mình còn thế chắc vs những thằng khác thì thế nào....
Mình thì cũng ko nói tất cả chỉ 1 số bộ phận thôi. Cứ các thanh niên nghiêm túc chuẩn chỉnh vozer toàn những a chung tình, làm bạn vs tay bao nhiêu năm có nhàm chán bỏ qua đâu, các a tốt thế toàn được nhận làm a của các cô thôi, đến lúc ễnh cái bụng ra trách ai? than rằng con trai trên đời toàn bọn sở khanh à? Nói chung là quy luật cả thôi, đời ko ai cho ko ai cái gì bao giờ, sống có nhân có quả thì ko bao giờ phải nghĩ. Tiện đây cũng nói luôn với các thanh niên mà nhỡ chẳng may có người yêu mất tờ rinh ấy, nói chung con gái yêu bằng tai mà, cái gì tha thứ được hãy tha thứ, cuộc sống này có nhiều lựa chọn nhưng mình chỉ chọn được 1 lần thôi, có thể lẫy đĩ làm vợ, chứ ko baoh lấy vợ làm đi. Nếu người ta đã yêu mình thật lòng, là người mà mình cảm thấy sẵn sàng hy sinh vì mình, thì đừng vì cái thịt ở háng mà mất đi cả hạnh phúc sau này.
Lan man quá mình vào vấn đề chính luôn...
Túm lại là ông anh mình muốn từ nay sẽ quan tâm đến gái nhiều hơn,...và mình sẽ phải đi xe ôm thường xuyên, mà có khi là đến lúc mình có xe vì lão a mình đã quyết tấn công gái rồi...
Mình thì vì hạnh phúc của thằng cháu mình sau này nên cũng hy sinh chút vậy.
Và dư thế ông anh mình bắt đầu quan tâm đến gái...thỉnh thoảng đón về, ko thường xuyên đơn giản tán gái đừng bao giờ các thím vồn vã, gái sợ, kinh nghiệm nó phải thế. Lâu lâu là đi chơi, đi xem phim vs gái, vào những dịp gái được nghỉ...
Tình cảm giữa mình và gái chính vì thế được cải thiện hơn. Là mình và gái nhé, các thím đừng nghĩ mình gõ nhầm, vì thỉnh thoảng cũng đươc đi ké ông anh đi ăn cùng vs gái. Hóa ra gái bằng tuổi mình, học cùng trường cơ mà lớp chuyên ban, còn mình chỉ học cơ bản thôi.
Cuộc sống tưởng như êm đềm và dịu êm như thế ko có gì thay đổi thì chắc mình cũng ko ngồi gõ phím cho ae dư thế này.
...Chiều đấy, vào một buổi chiều nắng nóng của mùa hè, sau khi đi ăn kem vs xem fjm với gái về, ông a mình về nhà tự nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi lên nhà nằm luôn, tối đấy đại ka vs đại tỷ già nhà mình về nhà, định làm 1 bữa ngon ngon, vì lâu rồi gia đình mình ít ăn với nhau. Đợi mãi ko thấy lão anh mình xuống, mình lên gọi thì thấy phòng ko khóa, nhưng điện thì tối om, lù lù giữa nhà 1 đống đen đen đang cào bới cái gì đó, vội bật điện thì thấy ông anh mình, bất giác ông ấy nhìn lên thoảng thốt hô to : anh..anh làm sao vậy? Ba mẹ ơi lên ngay a có chuyện gì ấy?
cả bố mẹ mình đều chạy lên phòng nhìn thấy cảnh thật hãi hùng, thằng a mình mặt xám ngoét, có dãi chảy từ mồm ra, quần áo rách tả tơi, hai tay vẫn ko ngừng cào cào phía trước.
đại ka già lập tức lao vào định dựng ông anh mình đứng dậy, nhưng chưa động được đến, đã bị ông anh vung tay cái, ba mình ngã ra luôn mặc dù là cái vung tay rất nhẹ, mắt ông anh mình long sòng sọc, 2 hàm răng nghiến ken két, kiểu như sắp ăn thịt cả nhà luôn ấy. Lúc này chợt mẹ mình như hiểu ra điều gì, vội tháo cái dây chuyền có tượng phật quan âm đeo ở cổ lao đến đeo vào cổ lão anh mình, lão a mình giật mạnh 1 cái định giật dây ra nhưng ko được, rồi ngã vật xuống, lúc này mình phụ vs ba bê ông anh lên giường, còn mẹ mình thất thần xuống lấy khăn để lau cho lão anh.
Mọi chuyện sảy ra nhanh quá, mới đó tưởng hôm nay được sum họp ăn ngon 1 bữa lại sảy ra truyện này. Đợi mẹ lên mình mới hỏi :
- a bị làm sao vậy mẹ?
mẹ ko trả lời chỉ lắc đầu, ra hiệu cho mình vs bố xuống dưới nhà nói chuyện.
- Còn a ko lẽ để a ở đây hả mẹ?
- Chừng nào nó còn đeo sợi dây chuyền thì ko phải lo.
Nói rồi mình cùng 2 người xuống dưới nhà, lúc này mẹ móc điện thoại ra ngoài gọi cho ai đó, mình vs ba cứ bần thần....
Mẹ vào nói :- nó bị chơi ngải rồi.
- sao mẹ biết?
ba mình : - trước tao cũng bị dính 1 lần, cũng nhờ có mẹ mày cứu.
- Mình hoang mang quá chưa biết chuyện như nào thì mẹ mới bắt đầm kể :
Ngày xưa ở làng lúc mẹ còn nhỏ mẹ cùng ông bà ngoại di dân về 1 khu ở miền núi phía nam , lúc đấy chiến tranh cũng mới xong nhiều xác người ko rõ danh tính lắm, cả ta, cả địch, nắm người chỉ còn lại 1 vài bộ phận trên cơ thể, đều được đem đi chôn ở trên rừng hết. Chuyện lạ là cứ đến nửa đêm là có tiếng than khóc từ rừng vọng lại, cứ âm âm...u...u... thoạt nhiên chó ko dám sủa chỉ dám chui vào gầm dường rên....ư...ử...ư..ử.. thôi. Làng mới lập lên hãi lắm, cả làng đều cố gắng cài then tắt đèn đi ngủ sớm. Lúc gà lên chuồng cũng là lúc mọi người ai ở yên nhà đấy. Cứ tiếp sau đó, là cả các đêm khác, có những lúc tiếng bước chân dồn dập như hành quân rồi im bặt, lúc lại có tiếng gõ cửa cộc ..cộc.. vào từng nhà, nhưng chẳng ai dám mở cửa, sáng hôm sau thì chi chít các vết chân ở đường cái to ở làng.
Rồi 1 hôm có 1 ông đi buôn muối về muộn quá ko kịp về đến nhà, lúc ông ấy về đến làng thì cũng là lúc mà trăng đã lên quá đỉnh đầu rồi, đang đi ở đường thì ông ấy thấy lạnh dọc sống lưng, bỗng đâu có tiếng xì xào như đang bàn tán việc gì đó, cứ xa lại gần ông này sợ quá chạy thật nhanh, thì bỗng phía trước thấy có 1 con chó màu trắng đang đi về phía mình, mà càng lúc con chó đến gần thì lại càng thấy lạnh hơn, 2 chân ông run lắm, nhưng cố bước đi mong về đến nhà, nhưng ko hiểu sao con chó đi mãi cảm giác rất gần mà lại xa, vẫn ko đến được phía ông kia, bỗng nhiên nó biến mất, ông giật mình nhìn trước ngó sau ko thấy đâu nữa, sợ quá ông cố chạy, nhưng chạy mãi mà ko thấy đường về đâu, rõ là trăng sáng, mà ông cũng về đến làng rồi. Đúng lúc này ở phia xa xa lại suất hiện 1 con chó trắng, nhưng lần này lại thấy nó đội nón, trăng sáng nên ko nhìn rõ lắm, đằng sau con chó hình như có gì đó và cũng đang tiến về phía ông, ông sợ lắm, 2 chân run lẩy bẩy, tè cả ra quần ko đi được, con chó đội nón càng lúc càng tiến gần về phía ông, giờ ông đã thấy rõ, đằng sau có khoảng 8,9 người mặc quần áo quan phục thời xưa...đang khiêng kiệu mà mấy người đấy đang lướt rất nhanh những mãi ko đến được chỗ ông ta, gần như những người kia chân ko chạm đất, hoảng hốt quá, ông nhắm mắt lại,... rồi ngất đi, sáng hôm sau.......
 

niceshot

Xe container
Biển số
OF-91552
Ngày cấp bằng
14/4/11
Số km
9,401
Động cơ
-60,658 Mã lực
Thuyết âm mưu: Chủ thớt là quân của bọn đang muốn mua lại Thuận Kiều plaza, cố tình tung tin ma quỉ để dìm giá!
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Chap 10 <tiếp>Tạm thời gọi ông đi buộn kia là ông Khánh nhé..
Sáng hôm sau cả làng hoảng hốt bởi tiếng thất thanh ở đầu làng.
Bằng 1 cách nào đó, cũng có thể hiện tượng dị thường nào đó, ông Khánh đang ngồi vắt vẻo trên gần đầu ngọn tre đôi mắt mơ hồ nhìn về phía khu rừng.....
Bỗng đâu có tiếng rầm rập như có đàn voi đang chạy phát ra từ phía khu rừng dân làng càng hoảng hốt quay hết về phía ấy, nhưng thoạt nhiên chẳng thấy gì. Quay lại thì trên ngọn tre ông khánh ko còn ở đấy nữa, quá hoảng loạn mọi người túa ra đi tìm...Chia thành nhiều nhóm người đi khắp làng để tìm kiếm...lùng sục khắp nơi như vậy nhưng vẫn ko thấy.. bẵng qua vài ngày mọi chuyện lại chở nên bình thường, mọi người có sợ, nhưng ăn thì vẫn phải ăn, sống vẫn phải sống, duy chỉ có nhà ông Khánh là vẫn tiếp tục đi tìm.
Nhưng có 1 sự lạ lắm, từ ngày ông Khánh bị thế, ban đêm ko còn nghe thấy tiếng bước chân như hành quân nữa, cửa nhà cũng ko bị gõ nữa.
Rồi cũng vài hôm nữa lại đi qua....vào 1 buổi sáng khi cả khu làng bỗng giật mình bởi tiếng hét thất thanh từ khu nhà ông khánh.
Mẹ mình hồi ấy vẫn nhỏ, nhưng cũng theo ông ngoại chạy qua xem...đến nhà thì cũng gần đông đủ bà con rồi, vợ con ông khánh thì khóc như mưa, còn ông ấy thì ngồi trong giường cứ nhe răng cười hềnh hệch, tiếng cười dường như của 1 người rất lạ như vọng từ đâu về...rất gần...mà lại..rất xa.
Rồi ông ấy nằm vật ra, như người ngủ say, lúc này vk ông ấy mới kể lại.
Tối qua sau khi đi tìm chồng ko thấy, định bụng sáng nay đi tìm tiếp nếu ko thấy thì thôi, bà ấy vs 2 đứa nhỏ đi ngủ. Gần sáng bỗng cả nhà giật mình vì rầm rập như có ai đang ở trên mái nhà nhảy múa ấy..sợ quá bà ấy thắp đèn nên xem thì thấy ông khánh đang ngồi ở cái giường bên cạnh từ baoh, răng cứ nhe ra, nhưng ko cười, hãi quá bà hét lên thì ông bắt đầu cười

Chap 11 : <tiếp>
….Ông khánh cứ nằm như người ngủ, hơi thở vẫn đều đều,. Vợ ông lo lắm, chạy khắp nơi tìm đại phu để khám chữa cho ông, nhưng ai đến cũng chỉ lắc đầu, họ bắt mạch cũng ko thấy ra bệnh gì cả, ông chỉ giống như người đang ngủ say mà thôi.
Được khoảng 3 ngày 3 đêm bỗng ông Khánh bật dậy ra giếng tắm rửa, vợ ông hỏi gì ông cũng ko nói, sau đó ông vào lúc tìm cơm nguội, ông ăn hết sạch sẽ, vẫn còn đòi ăn thêm, kêu vợ nấu bằng cái xoong 60 (các thím nào ở quê chắc biết cái xoong này nó to dư nào). Vợ ông sợ lắm nhưng cũng nấu cho ông, cơm chín 1 mình ông ngồi ở giữa nhà, cầm cái muôi to, xúc lấy xúc để ăn rất nhanh, vợ con ông chỉ dám ôm nhau ở góc giường nhìn ông, ông đâu biết rằng đấy là số gạo cuối cùng của nhà ông, cơm còn lai của vợ ông, cua các con ông. Nhưng ông ăn hết dường như ko để ý, đế ý mọi việc xung quanh, ăn xong ông lại lên giường nằm ngủ. Vợ ông thì vừa mừng vừa lo, mừng vì ông ấy đã tỉnh, có thể cùng bà chăm lo được cho các con, lo vì ngày mai gia đình sẽ làm gì để có cái ăn…
Sáng hôm sau mọi người thấy ông Khánh cùng vợ đi làm, nhưng có vẻ ông ấy ko còn quen biết mọi người nữa, cứ nhìn mọi người bằng ánh mắt vô hồn, mặt ông thì xám xanh lại, trẻ con nhìn từ xa đã chạy toán loạn, nhà nào mà có trẻ nhỏ đang khóc thì, ông đi qua bỗng im bặt và ko khóc nữa.
Những con chó cứ sửa tru lên từng hồi, từ rất xa, nhưng khi ông ấy đi qua,con nào con đấy im bặt, chạy toán loạn chui vào gầm chạn hoặc gầm phản, rên ư ử, xù hết cả lông lên.
Cả làng như chìm trong cái màu xám xanh ngoét, màu mặt của ông Khánh. Nhưng việc dị hơm này dù có thế nào, thì con người ta vẫn phải ăn, vẫn phải sống mọi người vẫn phải lao động.
Làng tiếp tục được yên bình khoảng bảy …bảy…49 ngày gì đó. Thì trong làng bắt đầu xảy ra truyện lạ, mất gà, mất chó, cứ nghĩ là có trộm, ai cũng đề phòng canh gác gần như rất cẩn thận, những vẫn mất thường xuyên, mà ko để lại bất kỳ 1 dấu vết gì, kiểu dư gà vs chó nó tự bốc hơi đi mất, cả làng hoang mang, chỉ biết là lúc ngủ nhà có cái gì cho hết vào trong nhà, gà thì để gầm giường, chó thì xích lại chân giường, dù bất tiện nhưng vẫn phải làm thế, mới mong giữ được chút của.
Nhưng cũng đâu có được cứ khoảng gần 2h sáng là con chó lại sủa nhặng hết lên, tru lên từng hồi, rồi cứ rên ư ử chui vào gầm giường cho bằng được, rồi bỗng giật đứt xích chạy thẳng qua lỗ chó rồi lao đi. Sáng ra nhà nào cũng thấy 1 mớ hỗn độn máu + lông chó ở trước cổng.
Vào một buổi sáng mùa hạ, quanh làng bỗng có sương trắng , mới đầu chỉ có ít, sau dầy đặc hơn nhiều, cạnh làng có con sông , con sông này dân làng dùng để sinh hoạt rửa rau giặt giũ, Còn bọn trẻ con thì lấy đó làm nơi bơi lội. Con sông bỗng đục ngàu 1 màu đỏ, cả làng hoảng sợ, đã có 1 số gia đình đã chuyển đi.
Nhưng vẫn còn 1 số nhà ở lại trong đó có nhà ngoại của mình, ông ngoại có 1 người anh trai, anh của ông chỉ có 1 người con trai có là bác Thức, gia đình vì bom rơi đạn lạc đã mất hết, nên bác Thức ở với gia đình của mẹ . Bác Thức hơn mẹ 2 tuổi luôn nhường nhịn mẹ e nhiều thứ, vì trước ở nhà anh của ông ngoại rất nghiêm khác, nên bác thức được rèn giũa từ bé, sau khi chuyển qua ở vs nhà ngoại bác ấy chăm chỉ lại sáng dạ nên rất được ngoại e quý, chỉ mỗi tính là bác ấy quá nghịch ngợm. Trong xóm đứa nào mà bắt nạt mẹ e kiểu gì bác thức cũng cho ăn vài cái bạt tai. Bác luôn cầm đầu đám trẻ với mẹ e đi chơi nhiều trò lắm, đa số là đi ăn trộm hoa quả, và đương nhiên mẹ e được bác cho ăn những quả ngon, chín hơn rồi.
Lúc này thì quanh làng vắng đìu hiu lắm, sương trắng vẫn phủ quanh làng ngày càng dày đặc hơn, cả làng lo sợ mong sao qua được cái giai đoạn này để còn an cư lạc nghiệp.
Hôm đấy buổi trưa nóng quá, bác thức cầm đầu 1 đám nhóc ra bờ sông chơi cho mát, nhưng đến nơi thì thấy dòng sông dấy lên 1 màu đục ngàu đỏ, cạnh bờ sông xác, xương động vật rải rác khắp bờ. Bọn trẻ hoảng loạn lắm, bỗng tất cả hoảng loạn khi nhìn qua bên kia bờ sông ,thấy lão Khánh đang cắn cổ con gà trống to lắm, bỗng lão trừng mắt lên nhìn, cả bọn chạy toán loạn.
Ko biết bằng cách nào đó, lão Khánh đã qua bờ sông bên này, mặc dù khoảng cách 2 bờ cũng xa lắm, nếu lão bơi qua thì phải ướt, đằng này quần áo lão vẫn khô roong.
Hoảng loạn khi đang chạy, mẹ e bị vấp ngã bật cả móng, máu chảy be bét, ko chạy được chỉ kịp kêu : a. thức cứu e với.

chap 12 <tiếp>
Lúc này bác Thức đã dừng lại chạy quay lại chỗ mẹ e, cầm thêm vài hòn đá, thủ thế, sẵn sang chọi vào lão nếu lão tiến thêm, lão gườm gườm nhìn bác Thức rồi bỏ đi, bác dìu mẹ e về, đang về thì gặp ông ngoại cùng mấy người cầm gậy gộc đang chạy đến, hóa ra bọn trẻ chạy trước đã về nhà mách người lớn. Thấy ông ngoại mẹ e khóc òa to hơn., lúc này bà ngoại đưa mẹ e về, còn bác Thức dẫn ngoại e cùng mấy người ra bờ sông, nhưng ra đến nơi thì ko thấy bất kỳ xác hoặc xương động vật nào cả, sông vẫn lập lờ trôi hững hờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bác thức hoảng hốt lắm, ông ngoại cùng mấy người lớn thì cứ nghĩ là bọn trẻ hoa mắt, nghĩ vậy nhưng mọi người vẫn dẫn nhau qua nhà ông Khánh, mọi người đâu để ý đằng sau dòng sông đang sôi lên nước đỏ đục ngầu.
Qua nhà ông Khánh thì vợ ông bảo ông nay ốm nằm nghỉ trong nhà từ sáng đến giờ có đi đâu đâu, ngoại e vào thì thấy đúng là lão đang ngủ thật. Mọi người đành ra về, ai về nhà đấy.
Nhưng đêm nay lại có biến lạ, nửa đêm bắt đầu tiếng rầm rập, lúc nhanh lúc chậm từ phía khu rừng đi ra, ồn ào, huyên náo, tiếng gõ cửa từng nhà ầm ầm, rất mạnh mẽ. Có con chó ở đâu đó hú lên 1 tiếng tru thảm thiết, rồi ư ử chạy đâu mất.
Nhà ngoại sợ lắm, cả làng sợ, ko ai dám ho he, hay thở mạnh. Rồi tiếng bước chân biến mất, gõ cửa cũng ko còn, cả làng chìm trong yên lặng, ai cũng hoảng hốt, bỗng đâu tiếng biếng chân như có người đang nhảy múa trên mái nhà, rồi tiếng xì xào, tiếng nói chuyện ko rõ của ai, bất trợt có tiếng cười khành khạch phát ra từ phía nhà ông khánh.
Đêm ấy cả làng mất ngủ, sáng hôm sau mọi người tụ họp đông lắm, sương phủ trắng cả làng rồi, mặc dù đang là mùa hạ, mà lại có cái cảm giác lành lạnh.
Có lẽ làng này ko thể ở được nữa rồi, mọi người quyết định di chuyển đến khác, rồi ai về nhà đấy thu xếp đồ đạc, để ngày mai chuyển đi. Ông ngoại e cùng với mấy người nữa tiến đến nhà ông khánh, thấy vợ ông bảo ông khánh vẫn ngủ, ngoại e hỏi tối qua có chuyện gì ko? Vợ ko bảo ko có chuyện gì nhà ngủ rất ngon, ai cũng biết sắc nhưng gần như ko ai nói được câu gì, đành ra về hết.
Đêm hôm ấy thật đúng là 1 đêm kinh hoàng, đêm rằm ngày 15, tĩnh lặng, sương dày đặc ánh trăng ko thể xuyên qua đc, cả ngôi làng chìm đắm trong bóng tối và sự sợ hãi…
Tự nhiên có tiếng sáo thoang thoảng, lúc gần lúc xa, lúc như ở trước cửa, lúc như ở đầu làng, lúc trầm lúc bổng, nhưng tiếng sáo nó thảnh thót lắm, tiếng sao gợi cho người ta sự bình lặng, sự sợ hãi dường như được sua tan đi đâu mất, tiếng sáo càng lúc càng réo dắt, rồi ko ai bảo ai cả làng tự dưng mở cửa hóng tiếng sao, đi theo tiếng sao, sương bắt đầu giãn dần ra, ánh trăng len lói những tia đầu tiên xuống làng, rồi từ từ sương gần như bay đâu mất, chỉ còn ánh trăng vằng vặc sáng, đã từ lâu lắm rồi, mọi người mới nhìn thấy trăng đẹp như vậy, đã lâu lắm rồi, mọi người mới cảm nhận được sự yên bình như thế này. Bỗng tất cả như bừng tỉnh, mọi người đang đứng ở trước bờ sông………
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Chap 13 :
….. Cả làng sực tỉnh, trên dòng sông 1 chiếc thuyền đang lững lờ trôi, ánh trăng dịu tỏa xuống soi rõ 1 người đang đứng ở đầu thuyền, người đó mặc bộ quần áo màu nâu chàm, đội chiếc nón chóp nhọn, cũng chính là người đang thổi sáo, chiếc thuyền đột nhiên đổi hướng tấp vào bờ sông (thuyền chỉ có 1 người ko ai chèo mà nó táp vào được bờ sông mới lạ ).
Người đó lặng lẽ bước lên bờ, vẫn ko ngừng thổi sáo, tiếng sáo lúc này như thôi thúc, da diết, lúc lại như đang đánh trận hào hùng, bỗng một tiếng hét thất thanh từ phía nhà ông Khánh, rồi mọi người thấy 1 cái bóng đen to lớn vụt qua, có dáng như của ông khánh chạy thẳng về phía rừng.
Lúc này người áo chàm mới ngưng thổi sáo, bỏ chiếc nón xuống, hiện ra 1 khuôn mặt hơi gầy, trung tuổi, tóc búi củ hành. (Tạm gọi là ông Tư).
Ông Tư lặng lẽ nói : Hôm nay tôi có việc đi qua đây, thấy làng này bị bao phủ bởi âm khí quá nhiều, oán khí quá nặng. Có phải hơn tháng nay có nhiều chuyện kỳ dị xảy ra. Nói rồi ông Tư bấm độn ngón tay rồi nói :’ “ đã có 1 người chết”.
Ngoại mình với mấy người thuận lại những chuyện đã xảy ra cho người đạo sĩ (ông Tư) kia hay, nhưng cũng bảo là chưa có ai chết cả.
Ông Tư lại đưa tay lên bấm độn lần nữa, và khẳng định là làng có người đã chết được hơn 1 tháng rồi. Nói đoạn ông lấy ở tay lải ra 1 vật tròn, trên có in hình bát quái ngũ hành, ông kết ấn đọc chú, cái vật tròn bỗng quay liên hồi, rồi ông lấy cây kim thả lên trên hình bát quái, nó bỗng ngừng lại và chỉ về hướng làng, mọi người đi theo ông tư, cứ đến 1 cái ngã rẽ nào đấy thì cái vòng bái quái lại quay rồi cây kim lại chỉ về 1 hướng, và lại đi theo hướng đó.
Đi 1 lúc thì mọi người thấy đến nhà của ông Khánh, bên trong bỗng có tiếng khóc vọng ra, hình như của vợ con ông Khánh, mọi người đẩy cổng ra đi vào thì vợ ông khánh, khóc ầm ĩ hơn :
- Các ông các bà cứu chồng tôi với, đang ngủ yên lành, bỗng ông ấy dậy hét toáng lên rồi, máu trực chào qua mắt, mũi mồm tai….
Cả làng thất kinh lắm nhìn cái xác của ông Khánh, nó nhăn nheo xám nghoét lai. Lúc này ông Tư mới nói : đất này xưa chiến tranh loạn lạc có cả của ta lẫn tây chết nhiều nên sinh ra nhiều tử khí và oán khí lắm, tụ hợp thành 1 oán khí, nó đã nhập vào ông Khánh, và ông khánh chết cũng hơn 1 tháng rồi. Nó định giết cả làng này, nhưng nó chưa đủ mạnh nên nó mới ăn động vật sống để có thể duy trì được xác của ông Khánh, mặt khác nhờ sương che phủ ko có ánh nắng mặt trời để nó tích tụ âm khí, ko có mặt trăng sản sinh yêu khí để thành quỷ. Nay tôi đã có duyên đến với đất này, sẽ cố gắng giúp bà con trừ khử con yêu đạo này.
Cả làng vừa mừng vừa lo, nhưng việc trước mắt là phải lo đám tang của ông khánh trước, sau đó sẽ tính tiếp.
Vì ông khánh là cái xác nhập của yêu đạo, nên bắt buộc phải yểm vào cái quan tài, nếu ko nó sẽ nhập lại. Rồi ông tư nhờ mọi người kiếm 1 con chó mực, và 1 con mèo đen.
Nhưng trong cái thời điểm này thì ở làng làm gì có 2 con vật như thế, trước ở nhà ông Tam đầu làng cũng có nuôi 1 đàn chó trong đó cũng có 1 con mực, nhà ông cũng có 1 con mèo đực đen, nhưng trong 1 đêm nó đã biến mất ko 1 dấu tích rồi.
Lúc này trời đã sáng, ông Tư bèn ra đầu làng, mang theo 1 cây kiếm gỗ, 1 vài lá bùa màu vàng, nói đoạn ông thắp 3 que hương khấn 1 lúc rồi đọc chú, gắn lá bùa vào thanh kiếm ông cắm mạnh xuống đất, lá bùa bật cháy. Rồi ông đọc chú tiếp, 1 lúc sau thì thấy có 1 con chó và 1 con mèo đen chạy từ phía rừng về làng, cả làng sợ lắm, nhưng có ông tư lên ai cũng có chút niềm tin.
Con chó m ực vs con mèo đen được giết để lấy máu, máu 1 nửa ông tư chộn với 1 loại lá khô gì đó, 1 nửa dùng để viết lên 2 loại bùa, 1 màu vàng, 1 màu đen.

Chap 14 :
Xong việc, ông đến bên quan tài dùng 4 chiếc đũa cắm vào 4 góc, dùng sợi chỉ thấm máu của 2 con vật ông buộc thành 1 hình chữ nhật, bốn góc được gắn thêm 4 lá bùa màu vàng, rồi gắn 1 lá bùa màu đen vào chính giữa chán của ông Khánh, nhưng trên lá bùa đen được che theo 1 tờ giấy màu đỏ nữa.
Sau đó mọi ông tư cùng mọi người ra huyệt được đào sẵn, lúc này ông Tư lại bấm độn, sau đó ông dùng dây có tẩm máu, chăng thành hình bát quái, ông nhờ mấy a người chôn chìm dây xuống 1 lớp đất mỏng, lúc này bác Thức là người nhiệt tình nhất. rồi tạo 1 đàn cao khoảng hơn 1 mét, thày Tư nhờ 1 người con trai tân chạy đàn, nhưng đám thanh niên đều sợ, lúc này bác Thức đứng lên sung phong nhưng vẫn còn run, thầy tư nhìn bác thức cười mỉm rồi gật đầu đồng ý.
Thầy tư bảo hôm nay phải trôn ông Khánh trước 12h đêm, sau khi hạ huyệt ông khánh, thầy phát cho mỗi nhà 2 lá bùa, 1 đen, 1 vàng và dặn dò kỹ, dán nó ở trước cửa, dù có bất kỳ vấn đề gì cũng ko được mở cửa.
Rồi bảo mọi người đi về, còn thầy Tư vs bác Thức ở lại. Lúc này thầy tư mạc 1 chiếc áo đạo bào màu trắng, có thêu cánh hạc ở lưng, thầy đưa cho bác thức 1 chiếc vòng cổ có đính tượng phật quan âm (chính là cái vòng mà mẹ em đeo cho ông anh ấy ạ ).
Thầy tư hỏi bác thức có sợ ko? Bác thức bảo sợ. Thầy hỏi sợ sao lại xung phong làm người dẫn đàn, bác thức bảo : bác căm ghét, sự phá hoại của bọn ma quỷ hại đến dân làng. Thầy tư cười rồi xoa đầu bác.
12h giờ đến, ánh trăng đang sáng, bỗng bị đám mây đi qua che mất, tự nhiên sương trắng ở đâu đến dày đặc cả lên, thầy tư vội lên đàn, thầy cắm hương xuống trước mặt, lầm rầm khấn, bác thức cầm 1 cây cờ lá tình tam giác, đứng nghiêm trang bên đàn, bất ngờ có hơi lạnh từ đâu xộc tới, thầy tư đọc càng nhanh hơn, rồi thầy dùng 3 lá bùa vàng bắt quyết rồi hô to : ma quỷ, nơi đâu mau mau hiện hình. 3 lá bùa bùng cháy, thầy bắt đầu đọc chú, lúc này thì bác thức bắt đầu chạy đàn, cứ mỗi lần bác chạy được 1 vòng thì có vẻ sương lại dãn ra 1 chút, chạy được khoảng 49 vòng bác thức cắm lá cờ xuống trước đàn, rồi ngồi xuồng, chân xếp bằng, 2 tay chắp trước ngực. Thầy tư dùng kiếm múa loạn xạ, rồi dùng 3 lá bùa 1 đen 2 vàng gắn vào đầu kiếm chỉ thẳng lên trời rồi lại bắt đầu đọc chú. 3 lá bùa bật cháy lúc này đám mây đen, từ từ đi ra mặt trăng bắt đầu hiện ra.
Bỗng 1 bống đen lao vụt đến hất tung đất làm quan tài của ông khánh bật nổi lên trên mặt đất, thầy tư tung ra 1 đống bùa rồi nhảy xuống đàn, dùng kiếm cắm xuống trung tâm bát quái trận. Đồng loại dây từ dưới đất hiện lên khiến cho cái bong đen bị nổ vs cháy, dường như chưa chịu khuất phục , con yêu đạo gầm lên rồi lao thẳng vào chỗ quan tài, bật mở, nó bị dây đỏ ngăn lại đúng lúc này thầy tư kết ấn hô to : Khai. Tấm giấy màu đỏ che bùa đen gắn ở chán ông Khánh vụt cháy, tấm màu đen hiện ra, con yêu đạo bị bất ngờ, gào thét, nó bị cháy mất gần nửa thân, vội vàng lao ra ngoài định thoát than, nhưng bị dây ở bát quái trận chặn lại, nó lao đến đâu sẽ bị cháy đến đó, nó gào lên thảm thiết, bất giác nó nhìn đến bác Thức nó lao thẳng vào bác, dường như muốn cướp cái xác để chạy ra ngoài. Bác thức vẫn ngồi xếp bằng 2 tay chắp trước ngực, con yêu đạo vừa lao vào đã bị đẩy ngược ra, thầy tư lúc này cắn ngón tay trỏ vẽ vòng tròn âm dương vào tay trái, rồi rất nhanh lao thẳng đến chỗ con yêu đạo, 1 trưởng đánh tan nó ra. 1 tiếng hét long trời, con yêu đạo tan cả hồn lẫn phách.

Chap 15 :Đại ca già.
….. Sau khi tiêu diệt tên yêu đạo, bảo vệ dân chúng, làng được bình yên trở lại, mọi người an cư lạc nghiệp. Nhưng ngoại lại muốn chuyển đi, chuyển về 1 vùng núi phía bắc để đặt ra câu hỏi muôn thuở trồng cây gì và nuôi con gì để kinh tế phát triển? Còn bác thức thì đi theo thầy tư tầm sư học nghệ làm thầy pháp. Mẹ e buồn lắm, bác cũng buồn lắm, bác hứa sau khi nào có đủ kỹ nghệ sẽ về thăm gia đình. Trước khi đi bác tặng mẹ e sợi dây chuyền có tượng phật quan âm.
Sau khi giải được bài toán trồng cây gì và nuôi con gì, gia đình nhà ngoại mình phất lên như diều gặp gió, ông ngoại đứng chùm sò 1 vùng miền núi, và tất nhiên là buôn có bạn, bán có phường. Ông bắt đầu đi móc nối vs các đầu mối khác, từ Hải Phòng, Quảng Ninh, đến các địa phận vùng biên giáp ranh Lào, Campuchia.
Cuộc sống luôn có lúc thăng lúc trầm, và ko phải ai cũng có thể đứng mãi làm vương 1 nơi, đặc biệt là những nghề đặc biệt này. Trong cái xã hội này, bạn bè nhiều, kẻ thù cũng nhiều, kẻ muốn mình đứng thì ít, kẻ muốn mình quỳ thì vô số. Ngoại bị 1 đàn e thân cận phải bội, bán đứng, chỉ trong 1 đêm mà tất cả tài sản bị hủy sạch hết. Nhà cửa bị niêm phong, ngoại chỉ kịp dắt vợ con vào lánh lạn ở miền tây, đâu đó gần đồng tháp, hình như là khu núi cấm.
Ngoại ở nhờ 1 nhà người bạn làm ăn, là ông Ba, lúc trước ngoại với ông Ba ngoài chuyện làm ăn thì vẫn qua lại với nhau, nói chung là có thể dựa dẫm được. Ông Ba là người gốc Hải Phòng, sau dạt vào Quảng Ninh làm bảo kê cho các khu chợ ở Móng Cái, cũng chính tại nơi đây mà ngoại e quen với ông ba, sau một đợt truy quét hàng lậu ở cửa khẩu, đàn e của ông Ba bị bắt gần hết, lúc này thế lực của ông bị yếu đi quá nhiều, bị các băng đảng khác thanh toán tranh dành địa bàn, ông Ba bị mất 1 bàn tay trái, lúc này thì ngoại e cũng ko giúp được gì nhiều, chỉ chi cho ông Ba 1 khoản tiền lớn, bảo ông kiếm tạm chỗ khác sống, ông Ba trước khi đi thì phục kích thằng đứng đầu băng đảng mới, nhằm lúc nó đang chơi gái mà chỉ bằng 1 tay phải ông cướp đi cả 2 cánh tay của nó, rồi vào đây sinh sống. Vào đây thì ông Ba ko theo nghề cũ nữa mà lập đồn điền phát triển kinh tế bằng cách trồng cà phê, cây ăn quả. Nhờ có số vốn mà ngoại e đưa cho, chẳng mấy mà ông ba đã gây dưng được 1 cơ đồ lớn nhất nhì khu này.
Cũng chính tại nơi này mẹ em đã bén duyên với đại ka già nhà e, ba em thì là quản lý công nhân của ông ba, được ông ba tin tưởng lắm, thế là vào một ngày đẹp trời tại bãi cà phê, càng cà càng phê, 2 người trúng tiếng sét ái tình. Vậy là đại ka già bị tỷ già nhà e úp sọt từ đấy, ko bao lâu thì đám cưới diễn ra, cả ngoại e và ông ba đều vui mừng. Cơ bản thì ba e là người chăm chỉ lại tốt tính, chỉ tội hơi ngang ngược, máu nóng tý. Ông ba kể có đợt ông đi qua thị trấn gì đấy, chẳng may ô tô của ông va quẹt vào 1 cái xe máy của 1 lão chắc cũng tay to mặt lớn, thế là lão sửng cồ đòi đốt ô tô, cho đàn em ra quây ko cho ô tô đi, cũng là người trong ao hồ nhiều năm nên ông ba ko lạ gì cái bọn này,chúng nó đòi 5tr vì va quệt xước xe, vì ko muốn dây dưa thêm phức tạp nên ông ba vứt cho chúng nó 5tr, mẹ thời đấy 5tr to lắm chứ. Về nhà ông ba có kể với ba e, ba e thì cũng lầm lì ko nói gì, lúc sau ra tập hợp mấy anh công nhân lại, mấy a này toàn những người to khỏe đô con, có vài ông cũng có tý mực, nghe ba e kể, ông nào cũng tức, thế là ba e bảo đi xin lại tiền để ae liên hoan, nhiều người đồng ý lắm. Sợ ông Ba ko cho phép lên mọi người quyết định tối muộn mới đi.
Tối hôm ấy tầm 9h, các ae tập chung tại chiếc xe tải chuyên để chở phân bón, mỗi người dắt trong người vài món đồ, người thì dao bầu, người thì cái quắm cán dài,tất cả lên thùng sau ô tô đi thẳng tiến tới thị trấn, ba em thì cầm 1 cái đao như là cái đao của ỷ thiên đồ long ký ấy ạ (e ko nói điêu nhé, hiện tại thì nó vẫn ở trong nhà của e) . Do cũng nhờ người do thám trước nên biết bọn kia đang ở quán karaoke Triều Tím trên thị trấn . Đến nơi xe đỗ trước cửa quán luôn, , thấy có thằng đầu trọc săm rồng phương lao ra chỉ trỏ chắc bảo kê, kiêm trong xe, ba e châm 1 điếu thuốc, mình cởi trần, vác đao 1 mình nhảy xuống trước, ba e lao vào chém luôn, thằng này bị bất ngờ quá chỉ kịp quay lưng né định chạy vào trong nhà, thì ăn 1 phát vào bả vai luôn, lúc này mấy chú trên thùng xe mới lao xuống, mấy lão bên kia chạy hết vào nhà đóng cửa, bỏ mặc lão vừa bị chém ở ngoài, ba mình dừng lại dít 1 hơi thuốc dài từ từ thở ra làn khói mờ ảo. Thằng kia thì máu chảy ra cũng nhiều van xin : - Bọn e có làm gì a đâu mà a, chém bọn e?
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Chap 16 < tiếp >Ba mình : - Đại ca mày đâu?
- Đang trên lầu ạ.
Ba mình : Bảo mấy thằng kia mở cửa cho mày vào, gọi đại ca mày ra đây nói chuyện với tao?
Mấy thằng ở trong cũng ko dám mở cửa chắc sợ bên ba mình lao vào. Ba mình :- dm chúng mày ko mở cửa cho nó vào, bố lóc thịt nó luôn.
Bọn kia thấy vậy vội mở cưa ra lôi thằng kia vào, mấy chú bên mình định lao vào theo, thì ba mình bảo dừng lại. Trong kia là địa bàn của chúng nó, vào đấy ko biết thế nào chúng nó lại up cho. Đợi đại ka của nó ra nói chuyện.
Bọn kia khiêng thằng kia vào thì cũng đóng chặt cửa lại.
Ba mình lại châm thêm 1 điếu thuốc, lặng lẽ hút, lặng lẽ phả khói, nhìn theo cái khói lững lờ trôi.
Bỗng có tiếng quát từ trên ban công lầu 2 : - dm mấy thằng ranh con chúng mày ở đâu đến đây sinh sự bố giết hết giờ?
Ba mình lặng lẽ rít 1 hơi thuốc, lại nhả khói, lặng lẽ cầm đao chỉ thẳng lên :- d.m mày đủ bản lĩnh xuống đây chém nhau.
Bỗng bụp…bụp…bộp… bọn nó ném chai bia từ trên xuống, thấy vậy tất cả mọi người vội chạy lên thùng xe.
Ba mình : d.m.. nó thích bỉ .
Ba mình bảo ông lái xe đánh cái thùng xe vào phía cửa, trước cửa có mấy con xe máy của bọn nó, vì là xe thùng có mái che nên chúng nó có ném thế ném nữa cũng ko ảnh hưởng gì. Ba với tay dùng đao, nhằm bình xăng mà chém xuống, thùng xăng thủng chảy ra lênh láng, rồi ba lại dít thuốc, ba cười khẩy 1 cái rồi bảo báo lái xe đánh xe đi. Lại dít 1 hơi thuốc nữa, ba búng thẳng điếu thuốc vào chỗ bình xăng, gặp lửa mấy cái xe bùng cháy, còn bên ba mình đánh xe đi về.
Sau vụ đó, ông Ba phải đứng ra giàn xếp kha khá, còn bọn kia còn đến xin lỗi ông ba, xin trả lại 5tr cơ mà ông ba ko lấy bảo để đấy mà sửa lại quán.
Đại ka đại tỷ cưới nhau được 1 thời gian, lúc mẹ đang mang bầu anh mình thì bắt đầu có chuyện khác xảy ra. Lúc này vào mùa thu hoạch nên phải thuê thêm rất nhiều nhân công ngoài, trong những nhân công ấy, có 1 cô tên là Xuân người dân tôc, sống gần biên giới cam thì phải, thấy mọi người bảo cô hay quấn lấy đại ca già nhà mình lắm, mặc dù biết là chồng của mẹ mình, nhiều lần gạ gẫm ko được lên đâm ra cô ta thù với ba mình. Hết vụ năm ấy cô ta vừa đi thì ba mình xảy ra chuyện.
Sốt miên man, ói liên tục ko ăn uống được gì, cũng gọi bao nhiêu thầy thuốc quanh vùng mà ko làm sao biết được bệnh gì, mẹ mình thì lo lắng lắm, đang mang thai mà người gầy dộc cả đi, cả ngoại, cả ông ba đều nóng như lửa đốt, tìm thầy khắp nơi.
Đúng tối hôm ấy, như thường lệ mẹ mình bón cháo cho ba, lúc này ba chỉ còn thều thào được thôi, ăn được miếng nào, thì nôn ra miếng ấy, mẹ vừa khóc vừa bón, ba mình cũng khóc, thương vợ thương con. Đúng lúc tưởng như tuyệt vọng này, chỉ chờ đến ngày ba mình đi thì ….
Tối hôm ấy trăng tháng 10 sáng lành lạnh, người đàn ông càng lúc càng đi nhanh, trong lòng như có lửa đốt, càng thôi thúc a ta phải nhanh hơn nữa, lúc xuống bến xe đã muộn, ko ông xe ôm nào muốn chở anh ta nữa, mà bảo a ta thuê tạm 1 cái nhà nào đó nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau hẵng đi chứ giờ trời tối đường đi khó lại người ta ko muốn trở. Nhưng a ta chỉ cười hiền rồi hỏi đường rồi tự đi bộ, may có trăng sáng mờ nên a ta có thể nhìn đường để đi, chứ ko chắc lại vấp ngã lâu rồi, vừa đi a ta vừa nghĩ… phải nhanh lên,… nhanh lên… ko sẽ muộn mất…..
Trong nhà vẫn có ánh đèn, anh ta mừng rỡ, đẩy cửa bước vào, ..con chó tự nhiên mừng rõ vẫy đuôi như đón a ta mặc chưa gặp bao giờ….Anh ta vội đẩy cửa bước vào nhà, ngoại và ông ba giật mình nhìn ra, người lạ mà sao chó ko sủa vậy?
Bỗng mắt ngoại giật giật xúc động thằng Thức, thức đấy hả con?
Con thức đây ạ, nói rồi bác thức lao đến ôm lấy ông ngoại. Nói rồi ngoại giới thiệu bác thức với ông ba. À quên nói luôn là lúc ngoại dẫn mẹ mình vào đây thì ở cùng nhà với ông ba luôn, ông ba ko con cái, nên ngoại cũng giúp ông quản lý vài khu đồn điền, sau khi mẹ mình lấy ba thì ba được ông Ba nhận làm con, thế là thành 1 gia đình sống ở đây luôn.
Bác Thức vội nói, hôm trước đang ngồi ngắm trăng, bất trợt quan sát thấy 1 ngôi sao chết vụt qua, bác bấm độn thấy có điềm chẳng lành, đành gieo thử 1 quẻ thấy quẻ hung có thể hại đến sinh mạng của người thân, nên bác vội lên đường tìm đến đây (còn làm sao bác biết được đến đây thì bác ko nói). Nghe bác Thức nói vậy, ngoại mừng lắm, kể lại hết câu truyện, bác Thức cùng ngoại với ông Ba vội vàng vào phòng của bố mẹ, thấy có tiếng động mẹ mình nhìn ra, thấy người thanh niên kia vừa lạ mà vừa quen, ngoại nói : ko chào a thức à con.
Mẹ mình bật dậy lao đến khóc lóc : a.thức ơi… a cứu chồng e với…..
Bác Thức vội đỡ mẹ mình, rồi đến bên đại ca già của mình, dường như cũng biết là người quen, ba mình chỉ khẽ gật đầu chào bác, chứ ko thể nào ngồi dậy được, bác thức lại cười hiên rồi cầm tay ba bắt mạch.
Bỗng bác xoay người cắn 1 trỏ, dùng máu vẽ lên chán của ba, rồi bác lấy ra 1 nắm lá, sau đó bảo người đi kiếm 1 con chim bồ câu về. Bác hòa ít lá với nước + 1 giọt máu của bác cho ba uống, bác lại mặc áo đạo bào trắng, kết ấn, đọc chú rồi, dùng loại nước gì đó, phun thẳng vào con chim bồ câu, rồi bác lại lẩm nhẩm đọc tiếp rồi bác bảo mẹ đưa sợi dây chuyền cho ba đeo, ba mình kêu lên đau đớn, bác dùng 1 lá bùa đỏ dán thẳng vào huyện trấn thủy ở bụng ba, lá bùa bùng cháy, ba bật dậy, ho ra máu và tiếp theo là 1 sợi chỉ , bác thức lập tức rút 1 lá bùa đen ôm vào sợi chỉ từ từ rút ra, ra đúng 1 quận chỉ từ bụng ba ra luôn. Lúc này ba thở dốc đứng dậy cảm giác như là từ 1 cơn bạo bệnh sống lại, 2 đại ka nhà mình rối rít cảm ơn bác. Bác bảo đem con bồ câu ra ngoài mổ, kỳ lạ thật mổ ra thì bụng của nó có bao nhiêu là móc câu với dao tem…..
Lúc này bác Thức mới giải thích ba e bị người ta thư, thường thì những người như này sẽ bị chết, hoặc là muốn giải phải nhờ chính người làm mới giải được, nhưng đây là bác dùng cấm thuật chuyển qua con bồ câu…..Bác cũng nói luôn, là bác vẽ 1 loại bùa cấm mật tông lên chán ba để nó dẫn ngược lại kẻ đã hại ba, nói chung kiểu gì kẻ kia cũng bị hành trọng thương là nhẹ.

Chap 17 <trở lại hiện tại >

Sau khi giúp đỡ đại ka già nhà mình, bác thức ở lại một hôm rồi đi luôn…..
Trở lại với ông anh mình. Lúc này cả bố với mẹ đều rất là lo lắng, ko biết phải làm sao, đưa đi bệnh viện chắc chắn ông ấy sẽ được vào nhà thương điên mất.
Mình hỏi sao mẹ ko thử liên hệ vs bác Thức, mẹ bảo bác ấy nay đây mai đó, ko có địa chỉ cụ thể, mà cũng từ lần cứu bố xong ko thấy bác quay lại nữa.
Các thím hiểu cái cảm giác bất lực biết mà ko làm được gì nó khó chịu như thế nào đấy. Mẹ mình lại lên phòng thờ thắp hương lầm rầm khấn, ba thì ngồi trầm tư suy nghĩ, trên tay có cầm cái điện thoại, nhưng ko biết có thể gọi cho ai, mình thì nóng trong lòng, đi đi lại lại, cảm giác bức bách khó chịu, muốn bùng phát, thà nó ở ngay trước mặt lao vào đâm vài nhát cho nó thoải mái. ..ting ..ting.. tiếng chuông cửa kêu lên. Ai lại đến tầm này chứ…
Mình vội lao ra mở cửa “ thật bất ngờ” trước mặt mình là 1 nhà sư, vì đầu trọc và có mặc áo tràm màu nâu đậm. Khuôn mặt rất là hiền từ luôn, mới gặp mà mình đã có thiện cảm rồi.
- A di đà phật, đây có phải là nhà xxx ko?
Mình :- Đúng rồi ạ ? Ông tìm bố mẹ con có việc gì ko ạ.
Lúc này bố mình đi ra nhìn thấy nhà sư mắt bố lại dần dật : A.Thức có phải a.thức ko ? a vào nhà đi.
Nhà sư lại cười hiền, lặng lẽ ghật đầu, quay lại lại xoa đầu mình 1 cái.
Ba vội ghọi lớn : Mình ơi a.thức …..a.thức….đến này.
Mẹ mình phi từ trên lầu xuống, nhìn thấy bác thức mà mặt dưng dưng, xúc động.
Mình xin phép bỏ qua cái đoạn tình cảm này….. Chỉ tóm váy lại là bác Thức sau mấy chục năm tầm sư học đạo trình độ chắc cũng phải ngang ngửa thậm tí còn hơn với hạng thần đẳng của thầy pháp trung quốc, đã tiêu diệt ko biết bao nhiêu ma quỷ. Nhưng đến 1 hôm bác được gặp 1 vị trụ trì, cũng là vì cái duyên nên nguyện đi tu, nguyện theo phật chấp pháp, từ đấy bác ko diệt ma quỷ nữa, mà toàn niệm chú địa bi, niệm kinh của phật, để hướng tâm chúng nó quy y theo phật, ko làm việc ác nữa, rồi siêu thoát. Bác cũng ngộ ra từ trước toàn đánh cho bọn ma quỷ hồn siêu phách tán, mãi mãi ko siêu thoát, mãi mãi ở cõi hư vô, đấy cũng là cái nghiệp nên bác càng cố gắng chân tu, muốn hồi hướng công đức, giúp đỡ mọi người khỏi kiếp khổ bi ai phàm tục.
Nói đoạn, tối hôm qua, bác đang niệm kinh thì bất ngờ chàng hạt bị đứt, bác lại bấm độn thấy là sắp có tai họa lớn, bèn gieo thử 1 quẻ thì thấy quẻ đại hung, giống với quẻ mà trước đây, bác từng gieo lúc ba e gặp nạn.
Vội vàng sáng hôm sau bác thu xếp xin phép thầy trụ trì để đến đây. Còn sao bác tìm được nhà thì mình cũng ko biết.
Rồi cả nhà mình đưa bác lên chỗ thằng anh mình, lão vẫn nằm đó, hơi thở đều đều như ngủ say. Bác thức hỏi : Gia đình có gây thù truốc oán với ai ko ? để người ta thuê thầy hành lão anh mình vậy. Nói thật chứ làm ăn ở cái đất này, ko thù oán mới lạ, nhưng mà đến nỗi phải hại anh mình dư này thì chắc là ko có, vì giang hồ cũng có luật của giang hồ, ko bao giờ chơi cái thể loại bùa ngải như này. Bỗng lúc này mình nhớ đến zai thủ đô, bỏ mẹ đúng là nó rồi chỉ có thằng chó đấy mới thù anh mình như vậy.
Bác thức lại cười hiền, bác bảo mọi người cứ đi ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Lúc này thì ai mà ngủ được cơ chứ, mẹ mình thì lặng lẽ thu xếp cho bác 1 phòng trên gác, mình về phòng, lan man suy nghĩ, định sáng mai sẽ nhờ a T cầm đồ cho người đi nã thằng zai thủ đô về đây, miên mang rồi mình ngủ lúc nào cũng ko hay.
Sáng mình vừa dậy thì đã thấy ồn ào dưới nhà, vội chạy xuống thì thấy thằng anh mình nó đang húp mì tôm trứng,.. d.mm….. cái vẹo gì vậy… mình hoa mắt hay là mơ ngủ, thử tát vào mặt mình cái đau vãi ra, chắc thật, quay ra đã thấy bố mẹ đang tiễn bác thức về, mình hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bác thức quay ra nhình mình cười, rồi nói : bác đi nhe con. Mình vẫn ớ khẩu, ko hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ gật đầu chào bác. Lúc sau bố mẹ vào e hỏi bố mẹ có chuyện gì thì bố mẹ cũng bảo cũng ko biết, mẹ bảo đêm qua bố mẹ tưởng ko ngủ được, ai ngờ cũng ngủ say lắm, sáng nay ba mẹ giật mình vì có tiếng nói chuyện bên phòng lão anh mình, bất giác chạy qua thì thấy bác thức đang ngồi với lão anh mình. Lão a mình thì như chưa có chuyện gì xảy ra đang nói chuyện rất vui vẻ với bác. Rồi bác bảo bác phải đi ngay, bố mẹ mình hỏi chuyện thì bác nói là đợi lão anh mình kể cho.
Lúc này cả nhà mình quay qua nhìn ông anh mình, lão bất giác giả vờ run sợ : - Sao cả nhà định ăn thịt con à ?
Lúc này ba mới nói : Có chuyện gì mày kể cho cả nhà nghe đi.
Ông anh lại gãi đầu, gãi tai : - Kể cũng được thôi, cơ mà cho con cốc sữa .
Mẹ mình pha cho ổng 1 cốc sữa, ông tu phát hết luôn rồi mới dậm dãi kể.

Từ lúc ông ấy đi chơi về, đang nằm tự nhiên thấy ko cử động được, rồi mê man ko biết gì nữa, Rồi đến 1 nơi xa lạ ,ông chỉ thấy mình đang ở 1 nơi tối tăm vô cùng, ông cũng ko biết có phải là vật thể xác định ko nữa, vì ông ko cảm thấy được tay chân hay người mình cử động, chỉ thấy tối đen một màu mực, lúc sau lại có những tiếng khóc, tiếng cười lẫn lộn, tiếng nỉ non gì đó, bỗng ông cảm thấy rất đau, mà ko biết đâu ở chỗ nào, rồi cơn đau càng lúc càng hành hạ ông hơn, rồi tiếng gào khóc mỗi lúc một to hơn, cảm giác muốn tan biến nhưng ko làm gì được. Lúc này ông bỗng nghe được tiếng tụng kinh, tự nhiên lão cảm nhận được toàn cơ thể của mình, tự nhiên hết đau, tự nhiên thấy thoải mái,và ông thấy 1 người hòa thượng xuất hiện, người mặc áo cà xa đỏ, tay phải cầm 1 cái gậy như của đường tăng cầm lúc đi lấy kinh, tay trái cầm tràng hạt vừa đi người đó vừa niệm phật, nếu như ngày thường chắc ông anh mình sẽ cau có, khó chịu ngay, làm sao ông ấy có thể nghe được tiếng tụng kinh chứ. Nhưng đây thì lại khác, càng nghe ông ấy càng cảm thấy thoải mái, dễ chịu, cảm giác yêu đời hơn, nhà sư tự nhiên đên bên cạnh lão, cười rất là hiền với lão, xoa đầu lão, lão cảm nhận được sự từ bi, sự che chở, sự thân thiết, rồi nhà sư dẫn lão đi, đi đến đâu ánh sáng chiếu tan màn đen và xung quanh bắt đầu sáng trở lại, lão cảm nhận được lão đang ở 1 nơi khác chứ ko phải ở nhà, có tiếng suối chảy bên cạnh, nhưng tuyệt đối yên tĩnh, ko ồn ào, và lão thấy 1 bà trung tuổi, bất giác bà ta quay lại nghiến răng kèn kẹt :- Mày phải chết, chết vì những lỗi lầm của ba mẹ mày...Lão a mình hơi hoảng, bà kia cầm dao đâm thẳng về phía lão, hoảng quá , bất ngờ ko kịp né ra, bỗng nhà sư đứng lên che cho hắn, con dao như đâm vào hư không, bà kia thu con dao về định đâm tiếp, thì nhà sư bỗng niệm phật, bà ta hét lên đau đớn, nhà sư vẫn niệm phật tiếp từ từ tiến lại gần bà ta, rồi đưa tay đỡ lấy bả :- Buông bỏ đi, đừng oán hận nữa, lập địa thành phật, buông bỏ bi ai, oan oan tương báo, hãy chấm dứt hết đi, phật pháp từ bi,….rồi nhà sư giảng giải rất nhiều điều, rồi tự nhiên bà ta quỳ xuống, 2 tay chắp trước ngực niệm : a di đà phât.
Sau đó thì ông anh mình bừng tỉnh, bên cạnh thì bác Thức vẫn đang ngồi niêm phật, bác từ từ mở mắt ra xoa đầu anh mình, rồi lại cười, rồi 2 bác cháu cứ thế nói chuyện đến lúc ba mẹ mình qua. Thì ra người hại lão anh mình chính là bà Xuân người mà trước kia từng thick đại ka già nhà mình. Nhờ có bác Thức mà bà ta vứt bỏ tạp niệm, từ nay hứa sẽ theo phật, ko làm việc xấu, gắng làm việc thiện.

Và nhờ có bác Thức mà zai thủ đô mới ko bị ăn hành…
 

DaDieuchienxu

Xe container
Biển số
OF-436459
Ngày cấp bằng
12/7/16
Số km
8,111
Động cơ
347,379 Mã lực
Chap 19 <tiếp>…rầm…. mịa đang ăn nốt con bùa xanh, giật mình ngước lên, lão a phi như trâu bò húc mả lao vào, cúi xuống quái cắn chết luôn, thọt ngay từ level đầu.
Đếu chơi nữa quang bàn phím. Ngước mắt gườm gườm nhìn thằng anh. :
- Dm thế a làm sao? Tưởng đang đi chơi vs gái mà, về sớm thế, lúc đi hớn lắm mà.
Lão đếu nói gì, lại chui ra ban công hút thuốc, lão cứ ngồi mãi đến khuya. Mình thì nay chủ nhật, chiều rảnh háng ko có gì chơi, ngủ xuyên giờ đếu ngủ được, lại lượn ra ban công ngắm trăng, vẫn thấy lão ngồi đấy…vào pha tạm cho lão 1 cốc chanh đường đá…
Lão tu 1 hơi hết cả cắn, lại trâm thuốc rồi kể bằng cái dọng khàn khàn, kiểu khánh phương ấy
Tối nay khi lão anh mình đi chơi vs gái, thì thấy gái cứ tí toáy nhắn tin,ban đầu thì lão anh mình cũng ko để ý đâu, cơ mà từ lúc ăn đến lúc vào rạp chuẩn bị xem phim vẫn thấy gái tiếp tục bấm phím, lão a mình nóng mắt mới giật đt của gái, thì thấy gái đang nt với “A.T” (nó ko phải zai thủ đô đâu ạ), thấy tn của “A.T” có nội dung như sau ạ : “ e đang làm gì đấy, lâu rồi ko thấy nt cho a, a nhớ e lắm” rồi gái cũng nt lại là dạo này đang bận nhiều việc, học hành, các thứ, rồi lão kia cứ nt tình cảm mùi mẫn các kiểu, còn gái thì toàn né tránh, rồi bal…bla.. các thứ. Thế là lão a mình nổi điên lên, gái khóc lóc giải thích đấy là thằng thầy giáo dậy gái, do gái nghỉ học nhiều (cái hồi vẫn còn chơi vs zai thủ đô ấy) nên phải nhờ thầy giúp đỡ nhiều, chứ gái học phải nói là dạng giỏi. Cũng thỉnh thoảng, đi cafe đi chơi vs lão, có ôm có hôn, cơ mà là gái trả ơn chứ ko phải dạng có tình cảm gì cả. Gái nói là ko làm gì có lỗi với anh mình, đúng lúc đấy lão A.T kia gọi, gái lại ra chỗ khác nghe, lúc này lão a mình điên lắm rồi, hùng hục đi về, ko xem fjm phò gì nữa.
Dưới chân lão, 2 vé xem fjm đã nát nhàu , phim titanic ạ.
Bên cạnh là chiếc điện thoại nó kìa (nokia 8800) cũng bật long ra, cơ mà màn hình vẫn sáng, vẫn hiển thị 40 cuộc gọi nhỡ và 18 tin nhắn đến, chắc là của gái rồi.
Mình ko biết khuyên lão cái gì, chỉ bảo lão, nếu lão cảm thấy ko thể tiếp tục thì nên chấm dứt đỡ đau khổ cho cả 2, quá khứ cũng đã là dĩ vắng, quan trọng là hiện tại và tương lai sắp tới của lão và gái.Rồi mình vào ngủ, sáng mai còn tiết của cô giáo thảo nữa.
Sáng sau mình đang ngồi quay tay, à nhầm quay bút, có đứa bảo ngoài cửa có người gặp, ờ thì lại là gái, mình vs gái cũng thân thiết nên gái cũng tâm sự mở lòng, đó là thầy T dậy môn toán tin của trường, ôi d..m thằng này mình biết, nó dê gái phải biết, mắt thì ti hí, vào lớp dậy là tăm tia chỗ nào có gái xinh là lượn lờ mỗi chỗ đấy,thỉnh thoảng gọi mấy đứa lên bảng, toàn lợi dụng cầm tay, cọt sát các kiểu, mà mỗi khi nó cười thì đếu thấy mặt trời đâu luôn, cả trường này ghét, nhưng lão lại giúp đỡ gái nhiều, nếu ko dù gái học giỏi đến mấy, với thành tích bỏ học cũng có thể bị đuổi rồi, giờ lão cứ vin vào cái cớ ấy ép gái đi chơi cùng, trước gái còn nể nhưng giờ thấy sợ, thấy tởm lắm. Lão lại là con trai của bà hiệu trưởng, bố lão làm trên sở giáo dục, thầy cô trong cái trường này lão chẳng coi ra cái đinh han gì. Hơn tuần nay lão cứ gạ gái đi nghỉ mát vs lão, mọi chuyện lão lo hết. Mình thì cũng dứt khoát hỏi gái, gái vs lão đã có gì chưa? Gái thì cũng trả lời thực ra chỉ có ôm hôn, chứ chưa làm gì cả. Gái nói, giờ gái nghỉ học cũng được chỉ mong lão anh mình đừng giận gái. Mình nghĩ vs cơ to như nhà gái, thì gái nghỉ học thế vẹo nào được, chắc gái sợ tai tiếng ko dám bảo với ông bà già, chứ ko chứ sở giáo dục, đến bộ giáo dục thì ông già gái cũng chẳng ngán.
Mình bảo gái cứ yên tâm, để mình về khuyên lão anh xem dư nào.
Tối đấy lại được lão a trở đi ăn, lão lại nhăn nhở như thường, đếu hiểu tính cách lão dư nào nữa, lại gặp trốt, cơ mà từ cái vụ lần trước nên mấy a bên quận cũng biết mặt ae mình nên tảng lờ coi dư ko thấy.
Rồi hai ae lại lên cầu Long biên hóng gió tâm hự, rồi mình cũng ỉ ôi, gái thế này, gái thế lọ,…lão a nghe cũng suôi suôi, rồi lão bảo, nếu gái bảo với lão ngay từ đầu thì lão sẽ giải quyết thằng ấy nhanh tróng luôn, đằng này gái cứ dấu, mà hôm ấy lão cũng mua nhẫn định tặng gái, chỉ tại sự việc làm cho lão nóng tính, lên bực. Thế rồi mình bàn với thằng a …bla..dư này…a dự này…bla…
………….. Vì a ko phải là nắng, a chỉ là mây đen, mà mây đen đến thì trời chỉ có thể mưa……
“a đang ở đâu đấy, tối nay 9h mình gặp ở quán cafe xxx đc ko?”
-okay, e a sẽ đến đúng giờ.hí hí
……………..
Trong 1 ko gian tĩnh lặng be bé của tiếng nhạc ko lời, quán café xxx tại 1 góc tối tối, có 1 đôi nam nữ đang ngồi, nam đang vuốt vuốt tay nữ…nữ then thùng….
...Bốp…bốp…. thằng nam còn đang đê mê với bàn tay trắng ngần của gái thì lão anh mình lao vào vả tới tấp,.
..cái d..m mày dám hẹn hò vs bồ tao à? Lão thầy T chưa hiểu gì thì bị ăn thêm 2 phát vả nữa, lúc này..lão mới nói đc câu từ từ có gì nói a ơi
Từ… cái đầu b*ồi. Rồi lão lại giật tóc lão thầy T mà đấm móc, lão T cứ ôm mặt,vừa đấm lão a mình vừa chửi.. dmm…d*t thằng bố mày..dám ăn bồ tao à. Bao nhiêu bực dọc u uất mấy ngày qua kìm nén, lão a mình xả hết vào lão T, lão a mình quay lại tìm kiếm trai lọ cơ mà đếu có, trợt thấy cái gạt tàn, mắt lão lóe lên, cầm lấy đập chan chát, lão thầy T máu túa khắp đầu, quỳ xuống xin lấy xin để, lúc này chủ quán mới ra can ngăn, có vẻ cũng nguôi nguôi lão a mình bỏ lão T ra, lão T ko đứng dậy được nữa, nằm vật đấy,máu chảy ướt đẫm áo, lão a mình mới bảo chủ quán gọi cấp cứu, còn lão dắt tay gái đi về.
Sau cái đêm tâm hự đấy, lão a mình vs mình vạch ra kế hoạch, phải cho lão T 1 trận cho lão trừa cái tật dâm dê đê tiện đi, thế là lão a mình nt vs gái cụ thể là bảo gái hẹn lão T đến quán café xxx tâm hự, hôm ấy mình vs lão a đến sớm bao trọn quán bảo là tổ chức sinh nhật, rồi mọi chuyện dư trên ấy.
Thấy bảo lão T bị nặng lắm, đại tỷ già nhà mình có đến thăm, cơ mà gia đình lão cứng lắm nào là phải kiện cáo…đại tỷ mình thì cũng kệ thôi, vì mình với lão anh có kể hết chuyện cho đại tỷ nghe, với lại đại tỷ cũng thương gái mà. Thứ nhất ko có bằng chứng, thứ 2 quán cafe kia thì đại tỷ bịt mồm rồi, đại tỷ bảo a mình : mày xem thế nào vào thăm nó đi.
Lão a mình thì sửng cồ lên, cơ mà đại tỷ bảo cứ đi đi, mọi chuyện sẽ có sắp xếp. Chiều hôm ấy, đại ca già vs lão anh mình lên viên 108 để thăm lão kia, vừa ra khỏi cổng đã có 1 xe 16 chỗ đợi rồi, trên xe toàn thanh niên mặc vét đen, đầu ko tóc vào đến viện, đại ka gia mình đi thẳng vào phòng lão thầy T đang nằm bên cạnh là mẹ lão, nhìn thấy đại ka già nhà mình lão T đang ăn quit sặc tý chết, khoảng 20 người của đại ka già xếp hàng, đại ka già:- hôm nay tôi dẫn cháu đến đây để xin lỗi, nói rồi tất cả cúi đầu, mỗi lão a vs đại ka già là ko. Rồi đại ca già nói tiếp - Chúng mày nhớ lấy đây là a.T lần sau có gặp ngoài đường phải nhớ , về nhớ dặn ae nữa hiểu ko. Rồi xin phép đi về. Nghe đâu hôm sau gia đình lão T rút đơn kiện…

Chap 20 …. Khi a buồn mà ko có e bên cạnh, hãy ngước lên bầu trời, ngôi sao sáng nhất chính là e, sẽ dõi theo a, dù a ở đâu, e cũng sẽ trở về bên anh….

Vozer đóng cửa hơi bị lâu các thím nhỉ….Vào xem các thím cmt lẹt đẹt làm mình xuống tinh thần quá, cơ mà đã viết đến đây thì mình cũng xin viết nốt để cho các thím đỡ phải mong chờ..
….Một mùa hè nắng oi ả, nhà thím nào ko có điều hòa thì cũng kệ cm các thím nhé, e cứ phang 25 độ ngủ êm du….Lúc này thì mình và gái cũng cuối cấp lớp 12 rồi, lão anh mình thì lúc này cũng đang làm chủ cái bar nhà mình rồi, qua tết đại ka, đại tỷ tu sửa lại cho nó hoành tráng hơn, bắt mắt hơn. Các món đặc sản thì nhà chuyển qua 1 khối nữa, khối nhà nghỉ và khách sạn, tiện thể đôi đường, các cậu ấm cô chiêu muốn đc chiều từ A~Z chỉ cần alo 1 câu….là có đủ cả.
Cuối cấp rồi nên mình cũng phải học ộc cả mặt lên ấy,thỉnh thoảng ông anh mình vẫn đánh con mer (Mercedes) đưa mình vs gái đi chơi gọi là xả stress cho đỡ căng thẳng, con mer này là đại ka già nhà mình mua, đại ca bảo mê từ thời mà xem trên TV – VTV1 nó hay quảng cáo ấy , chứ mình vs lão anh thì thích lamborghini hơn.Ăn uống xong thì lại lượn vòng vòng qua mấy hồ ở hà nội, vào ăn kem tràng tiền, rồi đỗ xe ở trung chuyển long biên, để đấy rồi 3 đứa lên cầu Long Biên ngồi ngắm trăng, đây có lẽ là thói quen mà 3 người bọn mình ko thể nào bỏ được, mình cũng tự hứa sau này có gấu cũng sẽ đưa lên đây hóng mát. Hôm nay được đúng hôm 16 trăng tròn, ngàn sao thì lại lấp lạnh luôn, bỗng lão a mình chỉ qua bên kia.
- Có người chết trôi kìa mày? Mình nghển cổ qua chỗ lão đang chỉ, đếu thấy gì cả.
d..m có cái lol trôi thì có, quay lại đã thấy 2 anh chị đang tơm nhau.
d.m muốn riêng tư thì nói tiếng, éo gì phải thế. Mình đành xách ass đi dạo lên phía ngọc lâm.
…………………………………..
Rồi cuối cùng cái gì đến thì cũng đến mình bắt đầu thi tốt nghiệp, thời mình thi thì chưa có cái kiểu gộp, vẫn là riêng hết, cái món tráo trường bắt đầu từ năm này của mình mà đi, mình với gái thi cùng trường, khác phòng, tất nhiên là trên con SH mui trần trở gái rầu,…vào phòng thi thì cũng bỡ ngỡ lắm, chưa biết là thế nào nên cũng mạnh dạn đứng lên phát biểu :
- D.m thằng nào ko cho bố chép bài bố cắt gân ( giá mà lúc thi ĐH mình cũng mạnh dạn dư thế thì chắc mình cũng được học ở HN rồi, nhưng do nhiều biến cố đặc biệt là của lão anh mình, lên mình phải vào tận sì gòn học, sau này có dịp mình cũng sẽ kể tại cho các thím nghe lại quãng thời gian dịu êm mà đầy dữ dội khi học đại học của mình ).
Với cái tướng bặm trợn, tóc tai đúng kiểu dân tộc, cái dáng cầy ruộng sẵn sang phang chết trâu nếu nó ko cầy của mình thì tất nhiên các môn thi của mình đều được các bạn vui lòng cho chép rồi, có bạn nhiệt tình quá, còn làm bài mình trước để mình chép sau mới làm bài bạn ấy, thật là tốt vl, nếu bạn có tham gia voz, họa hoằn đọc được bài này của mình thì inbox nhé.
Còn gái thì cũng chẳng phải flo lắm, gái học giỏi mà…. Thỉnh thoảng đi ăn gái hay kể vào phòng thi có mấy thằng hay viết thư tay đưa cho gái làm quen các kiểu, lão a mình thì lóng mặt lắm, cơ mà vẫn phải trả vờ ko quan tâm, cái dáng kiểu bất cần, mọi thứ lạnh tanh của lão cũng phải do đại ka già nhà mình dèn dũa lâu lắm, chứ với cái tính nóng của lão có khi bar nhà mình lúc nào cũng là chiến trường, còn lão a lúc nào cũng sẽ là nghệ sỹ chính, rồi cả nhà mình sẽ được chuyển nhà qua gầm cầu long biên ở cho mát, sáng cầm ống bơ đi lượn quanh phố cổ, tối về về ngủ công việc nhàn hạ vl ….
Nói là thì lão bơ thế thôi, chứ tối về lão bảo : - dm mày để ý chị dâu, thằng nào léng phéng tát vỡ alo nó cho tao.
Hôm thi cuối cùng, thường thì 1 ngày 2 môn sáng 1, chiều 1, thi xong buổi sáng, mình trở gái đi ăn rồi, kiếm quán cafe ngồi uống nước cho mát, đếu phải nhà nghỉ đâu nhé các thím. Gái kể sáng có đứa đòi chép bài, gái đếu cho nó dọa gái chiều nay thi xong gái đừng mơ về nhà, thấy bảo đứa đấy học giáo dục thường xuyên gì ấy. Mình thì mấy chuyện con gái đếu baoh muốn can dự vào vì nó dắc dối vl ra ấy, cơ mà đây là chị dâu mình cơ mà…Mình thì bảo gái :
- Chị dâu cứ yên tâm, có gì hét lên e chạy lại cầm dép cho chị chạy… J
Gái tý phụt dưa hấu dầm vào mặt mình, ho sặc sụa. Đáng ra thì chiều nay lão anh mình sẽ đi mer qua đón gái rồi 3 ae đi ăn, nhưng tối qua đại ka già bảo lão a mình sáng nay trở đại ka vs đại tỷ xuống hải phòng có chút chuyện, nên lão a hoãn lại.
Rồi cũng đến lúc vào thi môn cuối, mình trở gái vào rồi cũng về phòng, môn thi này cũng giống những môn khác, đề dễ vl, cơ mà mình chép thành công.
Thi xong thì mình cũng lấy con SH chiến ra cổng đợi gái, đếu hiểu sao các e đi qua cứ chỉ trỏ mình, mình thì biết mình đẹp trai rồi, dân chơi rầu, cơ mà nhìn lắm thì cũng khó chịu, mà gái lâu ra thế ko biết. Đang phân vân xem có nên phóng về trước, để gái bắt taxi về ko, tối nay còn hẹn chơi lol (liên minh nhé các thím) vs mấy thanh niên khác. Bỗng đt rung ting ting, tn đến : ông đang ở đâu đấy, lên phòng giám hiệu đón tôi – gái nt.
Mình d,m chẳng nhẽ gái coi bài bị bắt, mình lại phóng vội vào trong. Lên phòng giám hiệu thì thấy gái, đang ngồi uống nước, thấy mình gái tươi dư hoa, chạy ra luôn, mình đếu hiểu có chuyện gì, thì gái kể, mới thi xong đã có mấy con lớp khác chắc cùng vs con gái ko cho chép bài ấy, toàn dựng bờm sư tử, thời đấy chắc mốt tóc dựng bờm , định chặn gái lại, gái nhanh chân chạy đến chỗ cô coi thi rồi theo cô lên đây ngồi luôn, rầu nt cho mình. Mình thì điên lắm, cứ tưởng chuyện con gái dọa nạt nhau thôi, ai ngờ dám động đến chị dâu mình, chẳng nhẽ mình lại đánh con gái, rầu trợt nghĩ ra quán nhà mình có chị Linh cẩu ( bà này chuyên tiếp khách, dẫn mối ở bar nhà mình luông, hổ báo cáo chồn cực, bao nhiêu lần rạch mặt vài con hàng ko nghe lời cướp khách, mà bà đã đánh thì thâm cực luôn, toàn kẹp dao tem vào tay mà vả vs tát, nghe đâu hồi nhỏ bà có học mấy năm taekwondo đánh miếng nào ra miếng đấy, chỉ ói máu … nghĩ cái mình nhấc máy gọi luôn :
- Alo chị linh cẩu hử? đang đâu đấy.
- D.m mày có tin tao nhét lol vào mồm mày ko? Gọi tao có việc gì, hay lại nứng, d..m chị mày đếu thích cỏ non đâu.
- Thôi hàng chị còn vẹo gì e ko biết (gái quay sang nhìn mình ) nói thật thì bà hay tắm trên bar bỏ mịa, mà có cái kiểu tắm đâu đêu baoh khóa cửa luôn, cứ tênh hênh đấy…ko nhìn nó cũng đập vào mắt chứ lại. Sau này đại tỷ nhà mình biết đc, tý tống ra khỏi bar, bà linh cẩu lệch vs ai thì được chứ gặp đại tỷ mình thì ngoan hơn cún. Chị đang đâu đấy qua đây giúp e cái, d..m có mấy con dẫm lol nó gây sự vs gấu của ông ánh này.
- À còn ấy …..hả ?(gái vs bà ấy cũng có quen xơ xơ, vì gái cũng vào bar nhà mình rồi ) cho chị địa chỉ nào đang rảnh lol đi lượn tý.

Chap 21 <tiếp>

.....Mình vs gái vừa phóng ra khỏi cổng trường được 1 đoạn, đã thấy 1 lũ bâu nhâu đứng đằng trước, toàn dream chiến, wave, tóc xanh đỏ, toàn những zai thôn, zai phố hỗn độn, trên xe mỗi thằng thì kèm 1 e bờm sư tử kiểu bố vồ chết cm chúng mày bây giờ, mình thì nóng máu sẵn mất trận liên minh giờ lại gặp cái bọn đầu bu*i này nữa.
Mình phi xe đến thì mấy a zai ngước nhìn gườm gườm, mấy gái thì nhảy hết xuống xe, mình thì nghĩ thầm trong đầu, chắc tính luộc mình đây, vội vàng nhẹ nhàng nói “ các a chị muốn thịt con đằng sau thì cứ thịt, chứ e liên quan gì, e chỉ là xe ôm thôi, có con SH của u vẫn chạy sớm đi chợ buổi sáng” - - đùa thế chứ mình vẫn nhẹ nhàng :
- Mấy a tránh ra e đi nhờ cái, cái d.m các a đứng đấy ai người ta đi được?
Mấy con dẩm lol đằng sau nhao nhao lên, lại được mấy thằng trước thì cũng gầm gừ tiếng cẩu ko kém, nó ẳng ra câu nghe ngứa hết ass (chẳng nhẽ, quay mông lại dâng ass, cho các a zai cho đỡ ngứa chứ, ass còn trinh nguyên)
:- d.m sao chúng mày bắt nạt mấy con e tao?
ớ cái d.m chuyện đếu gì đây? Nay đi thi đếu mang đồ đi, nhìn thấy bên đường có viên gạch, mình nhẩy xuống, vớ luôn trốt phát thẳng đầu thằng gần nhất (toác đầu luôn nhé các thím, máu chảy ướt cổ áo thằng đấy luôn) , mấy con đằng sau thấy thế, im bặt, nhưng mấy a zai kia thì rút đồ ra lao vào chiến mình luôn, à hóa ra là vui chơi có chuẩn bị à, thế là mình vs gái bỏ xe chạy thẳng, cắm đầu cắm cổ chạy, ko ngờ gái còn chạy nhanh hơn cả mình. Biết là chạy mãi đếo đc, đành phải vào nhà dân lánh nạn thôi, rồi mình ngoắc gái tạt vào nhà ngay trước mặt,vừa lao vào nhà quả nhiên là chúng nó đếu vào thật, hoặc là bọn mình chạy nhanh quá chúng nó chưa đuổi kịp, kệ vào nhà đã, mình vs gái lao vào trong phòng khách, thấy có 2 ông bà đang xem phim, thôi bỏ mịa rồi, quả này nó lao vào đây, thì ai ăn được.
Để gái nc vs ông bà, mình thì bấm vôi đt định gọi về nhà nhờ cứu viện, đang bấm máy kiểu hoang mang style thì bỗng máy rung, bà linh cẩu gọi : đang đâu đấy, mày ra chỗ xe đi, bọn chị ở đây rồi.
Bây giờ mò ra biết đường nào mà đi, nãy cắm đầu cắm cổ chạy, quay lại thấy gái vẫn đang nc vs ông bà, mình bảo gái ra xe thôi, rồi mình vs gái chào ông bà đi ra.
2 đứa đang chưa biết đường nào ra, thì đã thấy có a zai tóc lào ở đâu lao đến, hoảng hốt vl, ơ cơ mà có mỗi mình nó, mình ăn đc, nó vừa phi xe đến mặt tái mét ấp úng nói : a chị lên xe e trở ra ngoài kia ạ, nhìn mặt thằng bé đến tội, cơ mà nghĩ đến cảnh lúc nãy chúng nó định ốp mình, kệ mịa, đếu nói gì, mình vs gái leo lên xe nó trở ra đúng cái trốt lúc nãy mình bị chặn, SH mui trần được dựng ngay ngắn bên lề đường, mấy chị tóc sư tử, mấy a zai tóc đủ màu, đang quỳ gối bên cạnh chiếc xe luôn, bà linh cùng vs mấy lão cốt đột đang đứng ở đấy, thấy mình bà linh cười ha hả bảo :- đã vãi đái ra chưa e?
Mình đếu nói gì lao đến sút thẳng mồm mấy thằng tóc tai, bố láo dám đuổi bố mày à, mấy đứa con gái thì khóc lóc van xin các kiểu…. còn các kiểu, các thứ, các thứ nữa…. cơ mà mình ko kể nữa.
Tối hôm ấy, lão anh cũng về, thế là cả 3 người lại đi ăn…
Gái thì ko thi ĐH mà đi du học, bảo đâu đi úc 5 năm thì phải, lão a mình cũng buồn lắm, nhưng vì tương lai của 2 người nên lão cũng chấp nhận. Quãng thời gian đấy, gần như lão a vs gái ở gần nhau nhiều hơn, mình bận ôn thi vs lại cũng muốn để 2 người có không gian riêng lên ko đi cùng nữa.
Tối hôm ấy lão a về, vừa nghe tiếng con mer tắt đã thấy lão rống lên bài chiếc khăn gió ấm của khánh phương rầu, mịa cái mùa hè nóng chết mịa ra còn khăn vs khắm… lên lão đã giơ cái tay lên khoe cái nhẫn bảo là gái mua tặng, gái bảo là : gái đi du học 5 năm, biết đâu ở nhà lão a, mình léng phéng vs cô nào rồi, chán gái, nên gái đã mua nhẫn trước, cho đứa nào nhìn thấy biết là zai đã có chủ, còn lão a mình do mình tư vấn nên cũng mua cho gái 1 sợi dây chuyền, có gắn 1 chiếc đồng hồ nhỏ, trong có in hình của lão và gái. Ngoài ra gái còn tặng lão 1 cuốn sổ khá đẹp, được gái trang trí và dán ảnh của gái vs lão vào, cùng với nhiều dòng tâm sự lắm, cơ mà mình chỉ nhớ câu mở đầu của cuốn sổ“…. Khi a buồn mà ko có e bên cạnh, hãy ngước lên bầu trời, ngôi sao sáng nhất chính là e, sẽ dõi theo a, dù a ở đâu, e cũng sẽ trở về bên anh….”
Những ngày gái sắp đi là những ngày mà mình bắt đầu thấy trên khuôn mặt lão anh bắt đầu có sự gì đó, 1 nét buồn man mác, 1 thứ kiểu như sắp vuột mất 1 thứ gì đó, lão hay tâm sự vs mình lắm, lão sợ, sợ cái cảm giác phải xa gái, sợ cái cảm giác, ko có gái bên cạnh, sợ cái cảm giác, cô đơn 1 mình giữa trốn đông người, sợ 5 năm…..sợ cái cảm giác bị mất gái…
Chính gần ngày cuối gần như lão anh mình vs gái dính lấy nhau cả ngày, đêm về thì nt suốt đêm, nhưng sợ gái mất ngủ lại bảo gái đi ngủ sớm, rồi lão anh mình lại thức để đọc cuốn sổ, ko biết lão đã đọc đến bao nhiêu lần cuốn sổ ấy..nhưng mỗi lần đọc là mỗi lần mình thấy tinh thần lão lại lên 1 chút, hy vọng cuốn sổ sẽ giúp lão vui trong những ngày gái đi.
Trước ngày gái đi gia đình có làm bữa tiệc chưa tay, tất nhiên là mình vs lão anh mình cũng đến từ sớm để giúp đỡ gia đình gái rồi (lúc này lão anh vs mình cũng được gọi là bạn thân thiết của gái rồi, với lại trừ bố gái chứ mẹ vs bác của gái đều biết lão anh mình vs gái yêu nhau) tất bật lắm, lão anh vs gái lăng xăng như ngày cưới của 2 người vậy, mẹ gái hay bác sai đi mua gì là 2 người lại trở nhau đi như đôi vợ chồng sắp về ở cùng 1 nhà ấy. Bác gái (cái bác giúp việc nhà gái là chị họ của bố gái ấy) bác nói: giá hôm nay là ngày vui của chúng nó thì tốt, đời bác chắc chỉ mong cái ngày đấy là vui lắm rồi…
Tất bật cuối cùng thì tối cũng đến, rất nhiều người quen đa số là bạn bè của gái, đến đông vui lắm, mọi người đều nâng cốc chúc mừng gái, còn lão a mình vs gái thì cứ sánh đôi vs nhau đi cùng nhau, bố gái thì nhìn hỏi mẹ gái xem là ai, mẹ gái trả lời con rể ông chứ ai :v bác gái lại nói thêm vào, thằng đấy nó tốt lắm tôi thấy nó cũng quan tâm chăm sóc con bé, lại ngoan nữa, bố gái thì ko bảo gì cả.
2 anh chị cứ cứ song hành với nhau như thế, hôm trước gái đến nhà bố mẹ tôi có tặng gái 1 chiếc lắc chân, vì ko đến dự tiêc đc, cái này là hàng ý mẹ đặt mua, bảo là quà cho con dâu, gái lúc ấy xấu hổ lắm, lí nhí cảm ơn..
Lúc sau gái có đt, gái ra ngoài nghe cho đỡ ồn ào, còn lão mình thì tranh thủ đi giao lưu vs mấy người quen…..

chap 22.
end
Lúc sắp tàn tiệc, ko thấy gái đâu, lão a mình mới tá hỏa, mọi người thì nghĩ là gái đi vệ sinh hoặc có thể mệt nên nằm trước, lão a gọi điện mấy lần nhưng chỉ thấy chuông ko thấy nghe máy, lúc này bạn gái mới bảo là lúc nãy nó đi vệ sinh thấy có anh zai thủ đổ đứng ở ngoài cổng. bỗng có chuông gái gọi lại cho lão anh, mình đứng gần nên nghe thấy đoạn “ a có phải là người nhà của chủ số đt này ko, đến bệnh viện xxx ngay”
Quá hoảng lão a chạy ra xe phóng đi ngay, mình thuận lại câu nói rồi cùng vs bố mẹ, bác gái, mấy người nữa lên ô tô vào bệnh viện xxx ngay. Vừa đi mẹ gái khóc, bác gái cũng khóc, bố gái thì dục bác tài xế lái nhanh hơn nữa, đang đi thì bị mấy a trốt vẫy vào, bố gái thò đầu ra, cả trốt hoảng cúi đầu cho đi tiếp, đường lúc này cũng khá tắc, mãi mới tới được bệnh viện xxx , lao vào ca trực bố gái hỏi phòng cấp cứu của người mới bị tai nạn, cô gái trực ban hỏi có phải cô gái mặc chiếc váy màu hồng ko? Đúng là gái rồi, bố gái hỏi cấp cứu ở phòng nào, mặt cô gái bỗng biến sắc, giọng hơi run ko nói được chỉ về hướng phía bên phải ai cũng vội lao về phía hướng ấy, hướng “ NHÀ XÁC” mẹ gái như ngất lịm đi, bác gái phải đỡ mẹ gái, bố gái thì căng hết ra mặt ra,run run đôi chân ông ấy bước đến, lúc lao vào phòng thì đã thấy anh mình ngồi ở đấy, lặng lẽ, ko gì cả nắm chặt lấy tay gái, cả bố gái và mẹ gái, bác gái đều lao vào, gái nằm trên cái ca băng tấm vải màu trắng, mắt ngắm nghiền lại. Mẹ gái thì ngất lên, ngất xuống, bố gái thì hoảng hốt cực độ, phía 2 hàng mắt của ông trừng lên, toàn thân run rẩy, mình thì ko cầm được nước mắt, chảy dài luôn. Mới đó còn bao nhiêu dự định, mới đó còn vui cười, mới đó còn hạnh phúc, mới đó còn bên nhau, sao giờ lại nằm im vậy…
Lúc này mới có mấy ông công an đến gần, nghe mấy ông thuận lại lời của nhân chứng “ chúng tôi đang đi thì bỗng có 1 xe phân khối phóng rất nhanh vừa đi vừa tuýt còi ầm ĩ dường như bất chấp càng lúc càng nhanh, tiếng cô gái ngồi sau đập đập hét lên bắt người lái dừng xe lại, rồi bỗng cô gái ko nói nữa, bất giác bật nhảy khỏi xe luôn….” Trên tay trái của gái lúc này vẫn đang nắm chặt chiếc dây chuyền đồng hồ vào anh mình tặng.
Bỗng lão a mình bất trợt ngẩng lên, 2 mắt đục ngầu đỏ những tia máu, lao ra ngoài, mình lao theo định cản nhưng đã thấy lão nhảy lên xe đi mất rồi.
Đoạn sau đây mình kể dưới dòng suy nghĩ và thể hiện của lão anh mình (Sau này a mình có nói chuyện vs mình về lúc ấy ).
…….Trên cầu Long Biên, gió thổi lồng lộng, tại sao lòng người lại buồn như thế này,đau thắt như thế này, ngộp thở như này. ngày hôm qua chúng ta vẫn còn cạnh nhau, mà sao giờ lại ở hai thế giới vậy? Tại sao ông trời lại nỡ chia cắt đôi ta, e có còn nhớ ko? Chỉ cần a ngước lên trời nhìn ngôi sao sáng nhất sẽ thấy e, sẽ thấy e trở về, vậy mà giờ e đang ở đâu, sao ko về bên tôi lúc này…hút hết điếu thuốc này đến diếu thuốc khác, sao lúc này tôi thấy cuộc đời này lại vô vị đến như vậy, sao cuộc sống lại quá nhẫn tâm đến như vậy? để e đến bên tôi, để cho chúng tôi yêu nhau, để tôi cần em, giờ lại lấy mất e khỏi tay tôi…….
…………..
- Alo a.T à, a cho người lùng cho e bằng được biển số 30.F4 – 8XXXX nhé.
Tại 1 quán bar ngoại thành :
- A ơi mình đi bay đêm đi a..
- …..
- A ơi làm quốc ko a..
- ……
Lão a mình lao thẳng vào 1 bàn rút trong người ra cây xăm gạo, đâm tới tấp vào 1 người đang ngồi giữa những e chân dài, ko kịp phản ứng gã thanh niên ko kịp kêu lên, máu túa ra như tắm, phụt cả lên người lão anh, nhưng lão vẫn đâm mãi, đến khi lão chỉ nghe được tiếng rùi cui điện chích, tỉnh dậy thì lão đã ở trên đồn…khuôn mặt vô hồn nhìn bâng quơ, cả đại ka, đại tỷ mình đều biết ko thể chạy đc vụ này cho lão anh rồi, động đến người nhà của 1 tay to..còn zai thủ đô, bên phía nhà xác phải khâu lại từng mảnh, thấy bảo có đoạn nát quá ko khâu lại đc….
ANh mình được bố gái bảo lãnh để ra dư đám đang của gái…
Sau đó lão anh mình vào khám…..

“…Vì anh ko phải là nắng, anh chỉ
là mây đen, mà mây đen đến thì trời chỉ có thể mưa…”
“…. Khi anh buồn mà không có em bên cạnh, hãy ngước lên bầu trời, ngôi sao sáng nhất chính là em, sẽ dõi theo anh, dù anh ở đâu, em cũng sẽ trở về bên anh…”
Báo cáo CCCM: Hết rồi ạ!

 

intell

Xe tăng
Biển số
OF-530660
Ngày cấp bằng
6/9/17
Số km
1,126
Động cơ
177,880 Mã lực
úi mọi người đa nghi quá, tôi là tôi chỉ tò mò về chuyện ma thôi vì trên mạng cũng nói nhiều nên lập cái thớt để hóng cụ nào chứng kiến ma ở đây kể tôi nghe. thế thôi
 

intell

Xe tăng
Biển số
OF-530660
Ngày cấp bằng
6/9/17
Số km
1,126
Động cơ
177,880 Mã lực
Cũng nói thêm theo quan điểm của tôi làm ăn buôn bán vài tầng dưới thương mại thì còn tạm chấp nhận chứ tôi nghĩ để mà mua nhà rồi cả gia đình vào ở thì cũng nên xem sét. Gì thì gì yếu tố tâm linh lời đồn đại nọ kia cuộc sống lúc nào cũng có gì đó nó không trọn vẹn về tổ ấm thì ở làm cái gì. Thời buổi này đâu phải có mỗi mấy cái cao ốc Thuận Kiều này đâu, có tiền không cả một tá dự án xếp hàng mời gọi mua ý chứ. Tôi nghĩ cái dự án này trước hết phải lấy cái tâm để bù lại vượng khí trước đã rồi hãy đến chữ tiền
 

lẩu cưng

Xe điện
Biển số
OF-455203
Ngày cấp bằng
22/9/16
Số km
3,349
Động cơ
226,160 Mã lực
Nơi ở
452/20 Nhật Tảo, P7, Q10, Hồ Chí Minh
giờ nó sửa chữa làm TTTM đông khách lắm các cụ ạ.e ngay bên cạnh đây.e mới vào cũng thắc mắc,tại sao nó lại bỏ ko phí phạm như vậy.khúc Dương Tử Giang cũng có 1 tòa nhà bỏ không ạ.chỉ để gửi xe tầng hầm,cũng cạnh Thuận Kiều.Có tư liệu gì về tâm linh các cụ cho e đọc với ạ.
e lại hay ghé thăm chợ gà trên đường tân hưng, nhân tiện vào cty kinh doanh nước phú hòa tân ngay trên đường đấy, xưa cái thuận kiều này do hongkong thiết kế, nhà bé xíu trần nhà thấp tịt đúng style hongkong, k hợp với vietnam ta, gấu nhà e trước tham gia thi công cái ctrinh này.

giờ sang tên đổi chủ, hoabinh tham gia vào việc chỉnh trang sửa chữa lại, nếu bán rẻ e cũng làm 1 căn, cói j xách đồ xuống bán ở dương tử hàm luôn (dương tử hàm k khác j chợ trời ngoài hanou các cụ nhé) :D
 

intell

Xe tăng
Biển số
OF-530660
Ngày cấp bằng
6/9/17
Số km
1,126
Động cơ
177,880 Mã lực
e lại hay ghé thăm chợ gà trên đường tân hưng, nhân tiện vào cty kinh doanh nước phú hòa tân ngay trên đường đấy, xưa cái thuận kiều này do hongkong thiết kế, nhà bé xíu trần nhà thấp tịt đúng style hongkong, k hợp với vietnam ta, gấu nhà e trước tham gia thi công cái ctrinh này.

giờ sang tên đổi chủ, hoabinh tham gia vào việc chỉnh trang sửa chữa lại, nếu bán rẻ e cũng làm 1 căn, cói j xách đồ xuống bán ở dương tử hàm luôn (dương tử hàm k khác j chợ trời ngoài hanou các cụ nhé) :D
không sợ ma sao ta
 

xecon

Xe container
Biển số
OF-4527
Ngày cấp bằng
3/5/07
Số km
6,388
Động cơ
1,048,184 Mã lực
Tuổi
54
e lại hay ghé thăm chợ gà trên đường tân hưng, nhân tiện vào cty kinh doanh nước phú hòa tân ngay trên đường đấy, xưa cái thuận kiều này do hongkong thiết kế, nhà bé xíu trần nhà thấp tịt đúng style hongkong, k hợp với vietnam ta, gấu nhà e trước tham gia thi công cái ctrinh này.

giờ sang tên đổi chủ, hoabinh tham gia vào việc chỉnh trang sửa chữa lại, nếu bán rẻ e cũng làm 1 căn, cói j xách đồ xuống bán ở dương tử hàm luôn (dương tử hàm k khác j chợ trời ngoài hanou các cụ nhé) :D
Cụ làm em nhớ lại đâu tầm 2004-2005 em đi gặp một kh (Sing) thuê một căn làm vp ở lầu 8, vào thấy khá ngộp do trần hơi thấp
 

intell

Xe tăng
Biển số
OF-530660
Ngày cấp bằng
6/9/17
Số km
1,126
Động cơ
177,880 Mã lực
"sợ sợ cái nhồn" - đấy, nếu e như những người khác là e sẽ nói thế đấy, còn e sợ ma vl ra í chứ :))
Thẻo nèo bất chấp tất cả sắp tới cũng có 1 dự án san bằng nghĩa địa đi làm đô thị nữa đó. Mời cụ sơi nốt
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top