Trước trận tưởng iran nó mạnh đá xong mới biết nó mạnh vãi cả@%$*@&÷%. Trước trận nó cũng tuyên bố tôn trọng VN thôi vào trận mới thấy là nó xác định đá nhẹ nhàng giữ sức vào vòng trong.
Đội mình tổ chức tốt mà thua nó từ thể lực, thể hình, kỹ thuật thì chịu thôi, bóng k lên nổi vì nó đụng đâu là mất bóng đấy. Giờ phải cải thiện giống nòi thì lúc ý mới tính tiếp chuyện đá bóng đc chứ cứ không cùng hạng cân thì dá làm sao
cụ nhận định rất chuẩn của một người hiểu biết về bóng đá.
Xem thì thấy Iran chưa bung hết sức, tuy có lúc giật mình nhưng họ vẫn rất tự tin. Và họ không đá kiểu vùi dập đối thủ, tránh va chạm.....
Nhìn cách họ kiểm soát bóng cực kỳ kỹ thuật, mạnh mẽ và rất chắc chắn. Tranh chấp tay đôi thì cầu thủ vn không có cơ hội thể hiện.
Nhìn Iran đá không khác một đội bóng châu Âu, cũng phải thôi họ đá World cup cơ mà
Đó là ở cấp độ châu lục, còn đá thế giới họ trở nên yếu ớt vô hại một cách đáng thương, thua và thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng vào lưới các đội bóng Châu âu, Nam Mỹ. Chưa bao giờ qua được đấu loại.
Nhật, Hàn cũng không có kết quả tốt hơn các đội bóng Tây Á. Trung Quốc thì càng thất vọng. Xưa Hàn Quốc đá thế giới toàn bạo lực như đấu võ trên sân (chắc để khoả lấp chênh lệch về trình độ) nhưng kết quả cũng không khákhá , chỉ chuốc lấy sự cô lập và ác cảm trong mắt thế giới.
Muốn biết mình đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới thì đừng nên lấy mấy giải giao hữu, khu vực, hay giải trẻ làm thước đo. Vô địch Olympic, U20 thể giới lại thường rơi vào các quốc gia không phải có nền bóng đá mạnh nhất.
Xem trận giao hữu với Triều Tiên thì đến 99% họ thả, thực lực bóng đá Triều Tiên đến Hàn Quốc còn khó mà ăn được