Nhà vườn ở quê, thì không cần thiết, vì bản thân môi trường nông thôn (chưa bị đô thị hóa) đã là siêu nhà vườn.
Nhà vườn ngoại ô các thành phố lớn, thì chỉ phục vụ các đối tượng không còn quê, hoặc quê cách thành phố đó trên 500 KM (nếu gần hơn họ đã về quê).
Nhà vườn ngoại ô, có một số bất cập:
1/ không có kết nối (họ hàng, bạn bè, quan hệ đồng nghiệp...) không có các hoạt động cộng đồng (giỗ tết, hội làng, đồng ngũ, đồng niên, họp lớp...). Tóm lại là bị cô lập, kể cả cố gắng kết nối với cộng đồng địa phương, nhưng vẫn là gượng gạo.
2/ các xa các dịch vụ y tế (cho người già, hay bệnh) , giáo dục (cho trẻ em) ăn uống, giải trí (cho những người có nhu cầu) ....
Do vậy, nếu muốn nhà vườn ngoại ô không thành gánh nặng (cả thèm, chóng chán), thì phải đảm bảo các yếu tố sau:
1/ có đủ điều kiện sức khỏe, ít hoặc thậm chí không cần chăm sóc y tế thường xuyên, ở mức cao.
2/ đủ điều kiện kinh tế để vận hành nhà vườn.
3/ đủ thời gian, đam mê để tự mình chăm sóc nhà vườn. Sự đam mê phải đủ lớn để không quan tâm đến các yếu tố kết nối cộng đồng, tức là suốt ngày ngắm nghía, chăm sóc nhà vườn với một niềm vui không cạn, ngoài ra không có sự quan tâm khác.
4/ không có nhu cầu tận hưởng các dịch vụ giải trí mà chỉ có ở thành phố.