Về hưu người ta thường làm ngược lại với những cái mà ta làm trước đó: Cụ nào chót ăn chơi, tung hoành ngang dọc thì nay lại tu dưỡng nghiên cứu đạo thiền, trồng cây nuôi cá... Cụ nào hiền lành nhẫn nhịn thì nay lại năng nổ hô hào cải cách, ăn chơi bay nhảy... Còn mấy cụ bị về hưu non thì lập hội nhóm lên face bàn luận việc đời, làm thơ con cóc và "tràn trề tâm huyết" về thời thế nhưng "anh hùng mà không có ai dùng cả!" Nói chung là chán và buồn vì về hưu tức là bị coi như gạt ra lề của xã hội. Nhiều khi đi dọc các vùng quê ven biển miền Trung, thấy cuộc sống thanh bình êm ả, chợt nghĩ: Về hưu đến ở nơi này mới đáng sống nốt!