Ngành kinh doanh chùa phát đạt có lẽ vào loại nhất ở nước ta:
Đâu đâu cũng thấy chùa chiền xây dựng, mở mang, sửa chữa... mục đích để thu tiền công đức. Từ lâu Chùa Hương cứ mở thêm động là xây thêm bàn thờ, đặt thêm hòm công đức... có lẽ là mở đầu xu hướng này chăng. Tiếp đấy các chùa khác cũng thi nhau đặt thêm ban bệ thờ Phật, thờ mẫu, thờ bồ tát, thờ cô cậu... ngoài sân, trong vườn, bên lối đi, đằng trước đàng sau chùa, dưới gốc cây, dưới gầm ban thờ... Vào một chùa nhỏ thôi cũng vài chục ban thờ, tương ứng là các hòm công đức.
Bái Đính là xây chùa để thu tiền với quy mô khủng nhất, chứ với quy mô nhỏ hơn từ lâu đã có khắp trong Nam ngoài Bắc. Tôi nhớ ngay từ đầu những năm 90 đã có một số người xây chùa, xây điện trong khuôn viên nhà mình để thu hút người đến lễ bái, mục đích kinh doanh rõ ràng.
Tôi không đánh giá hiện tượng này là năng động (tốt) hay là buôn thần bán thánh (xấu), vì chưa đủ hiểu biết để đánh giá.
Nhưng bản chất đây là hoạt động kinh doanh. Đáng tiếc hiện nay NN không kiểm soát được, lẽ ra nên có quy chế quản lý giống như luật doanh nghiệp, minh bạch thu chi, đánh thuế. Nguồn lợi từ đây phải được phân phối lại chứ không thể chỉ làm lợi cho một số người.