Vượng mà ko về VN thì h chỉ là tép riu ở bển,
động viên bạn cụ về đi..
động viên bạn cụ về đi..
Em ko số nào mà cũng hay gặp case nàyCụ khỏi lo, bạn cụ lương 6 số USD thì có hỏi cụ cũng chỉ là 1 kênh tham khảo phụ thêm thôi, lời khuyên của cụ không đủ trọng lượng làm cậu ấy thay đổi quyết định đâu!
Em tin bài của cụ là chân thực.Em cũng đóng cửa tất, khăn gói rời nước Đức trờ về.
Mấy năm đầu bà xã không ngừng "Không ngu nào bằng ngu nào...!", nhưng bây giờ thì lại "Mình phục mình thế nhỉ, không hiểu thời ấy sao mà làm được như vậy!".
Trước khi đi tay trắng, sang đến nơi là cắm đầu vào cầy, đến khi thấy hòm hòm thì trờ về.
Ở VN chỉ thiếu vốn và cần mở mắt ra một chút thôi, điều kiện không thiếu.
Tụi em làm mà vẫn nhàn hơn cái thời cặm cụi cầy cuốc ở bên kia rất nhiều, vì không còn bị áp lực như cái thủa sờ tát ấp nữa!
Bên ấy vẫn có người Việt giầu lên được, nhưng cũng giống như ở VN mình, họ là những người tự làm. Còn đi làm thuê (người ta hay gọi là làm hãng) thì có rất giỏi, lương khá cao thì cũng chẳng tích lũy được nhiều.Em tin bài của cụ là chân thực.
Bên kia mọi thứ nó đâu vào đấy rồi, muốn giầu rất khó. Trừ khi thật sự xuất chúng chứ anh Phd không hơn anh công nhân chăm làm là mấy.
Tất nhiên vẫn có giới chủ, đi xe sang và ở nhà triệu Eur trên lưng đồi. Nhưng nhiều nhất là dân trung lưu. Các anh này mới gọi là đóng góp kinh cho xã hội.
Người có kinh nghiệm thực như cụ đúng là hiếm đấy, nếu được thì cụ kể thêm tí về hành trình bỏ xứ giãy chết về xứ thiên đàng lập nghiệp đi cụ, được gì và mất gì, lúc cụ quyết về thì cụ suy nghĩ như thế nào v...vEm cũng đóng cửa tất, khăn gói rời nước Đức trờ về.
Mấy năm đầu bà xã không ngừng "Không ngu nào bằng ngu nào...!", nhưng bây giờ thì lại "Mình phục mình thế nhỉ, không hiểu thời ấy sao mà làm được như vậy!".
Trước khi đi tay trắng, sang đến nơi là cắm đầu vào cầy, đến khi thấy hòm hòm thì trờ về.
Ở VN chỉ thiếu vốn và cần mở mắt ra một chút thôi, điều kiện không thiếu.
Tụi em làm mà vẫn nhàn hơn cái thời cặm cụi cầy cuốc ở bên kia rất nhiều, vì không còn bị áp lực như cái thủa sờ tát ấp nữa!
Em cũng hóng chia sẻ của cụ coolpix8700.Em cũng đóng cửa tất, khăn gói rời nước Đức trờ về.
Mấy năm đầu bà xã không ngừng "Không ngu nào bằng ngu nào...!", nhưng bây giờ thì lại "Mình phục mình thế nhỉ, không hiểu thời ấy sao mà làm được như vậy!".
Trước khi đi tay trắng, sang đến nơi là cắm đầu vào cầy, đến khi thấy hòm hòm thì trờ về.
Ở VN chỉ thiếu vốn và cần mở mắt ra một chút thôi, điều kiện không thiếu.
Tụi em làm mà vẫn nhàn hơn cái thời cặm cụi cầy cuốc ở bên kia rất nhiều, vì không còn bị áp lực như cái thủa sờ tát ấp nữa!
Thực ra không phải khi lên máy bay là trong đầu em chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ ở lại nên em mới quay về.Em cũng hóng chia sẻ của cụ coolpix8700.
Nhưng cái cụ so sánh nhiều khi có thể hơi lệch lạc. Thời điểm đầu phát triển sự nghiệp, lại ở đất khách quê người ai chả vất vả. Lúc cụ về thì lại vững tay rồi. Biết đâu khi cụ ở lại Đức vài năm nữa thì cũng vừa nhàn lại vừa kiếm nhiều tiền, môi trường lại tốt cho con cái?
Thôi, em không đoán mò nữa, mong cụ chia sẻ .
Câu chuyện của bác có phần giống câu chuyện của một người cũng từ Đức về mà em biết. Ông ấy mở công ty và làm ăn khá thành công ở phần Đông Đức trước khi về (nhưng không về hẳn) VN vào giữa 1990s-2000s.Thực ra không phải khi lên máy bay là trong đầu em chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ ở lại nên em mới quay về.
Em sang tới nơi đã bắt tay vào làm giấy tờ cho bà xã và đứa đầu sang.
Cũng vì không có ý định ở lại nên làm được bao nhiêu tiền, chỉ bớt lại làm vốn, còn gửi hết về. Em cũng may có người ở nhà khá nhanh nhẹn và vô tư nên tiền gửi về được chuyển hết thành nhà cửa đất đai nên khi về cũng có được một ít, chứ chỉ dựa vào việc cầy cuốc bên ấy thì cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Khi về cũng xin cho bà xã vào làm ngân hàng, nhưng bà xã quen cách làm bên kia, chỉ sau 2 năm bỏ về nhà sinh con.
Em về không trở lại cơ quan cũ, mà xin lên chỗ cao hơn. Nhờ ngồi ở vị trí nhà nước nên em được đi đông/tây/nam/bắc, gặp gỡ đủ mọi người. Lương nhà nước chỉ ba cọc, ba đồng nhưng em chẳng tiếc thời gian làm việc ở đó vì học được rất nhiều.
Khi thấy cơ quan cũ bán cổ phần, lúc ấy bà xã cũng đang ở nhà, em bảo vào mua để bà xã vào làm cho đỡ buồn.
Đầu tiên cũng chẳng suôn sẻ lắm, hội cổ đông là cán bộ nhà nước cũ toàn cây đa, cây đề không bằng lòng vì không được ôm các chức vụ cao, có 1 nhóm khác thì chỉ muốn vào mua lấy đất ý định đánh sụp cty,... nên bất đồng quan điểm rất căng thẳng. Cuối cùng mấy ông quan cách cũ phối hợp với nhóm kia họp nhau lại boycott tụi em, vì họ nghĩ không có họ chắc chắn tụi em cũng sẽ cho cty sập tiệm (chỉ có mình bà xã, còn em chỉ đứng đằng sau vì vẫn đang ở Nhà nước; họ bảo bà xã em từ xưa đến lúc ấy chưa bao giờ mò được lên chức tổ trưởng). Họ đồng loạt làm đơn xin nghỉ, bà xã về hỏi em nói ký luôn. Cũng may hồi đó Nhà nước vẫn đang có chính sách hỗ trợ, nên các cộm cán nghỉ hết mà về sau họ cũng chẳng trách được gì (bây giờ hàng năm tụi em vẫn tổ chức mời tất cả cán bộ-nhân viên cũ của cty gặp mặt đầu năm).
Khi làm phương án CPH họ giấu lẹm số tiền đang nợ ngân hàng (lúc ấy cty gần như sập tiệm, cấn bộ-công nhân viên đại đa số đang nghỉ không lương), 1 cơ sở ở Hà Tây cũ đã bị tỉnh thu (vị trí đất rất đẹp và bị tính vào giá trị khi cổ phần hóa)!
Nhưng tụi em gặp may, ngay sau khi số kia nghỉ, sắp xếp lại cty thì thị trưởng khởi sắc, chỉ trong 2 năm tụi em trả sạch nợ ngân hàng.
Nhóm cổ đông có ý định đánh sập tiệm cty lúc ấy mới tỉnh ra, quay lại xin giàn hoà. Tụi em sắp xếp, nhóm họ lại chia cho họ 1 cơ sở. Lúc đó nhiều người quen phản đối: "Tụi mày đang ở thế thượng phong, việc gì phải nhường!". Em chỉ bảo bà xã: "Họ bỏ bao nhiêu tiền vào, làm sao ăn không được của họ".
Đến bây giờ họ phát triển rất khá và có vẻ rất thân thiện với tụi em, kể cả khi nói chuyện với người khác họ vẫn ghi nhận cách làm của tụi em.
Tụi em mua lại và bắt Nhà nước khắc phục, trừ vào chỗ gian dối cho nên bây giờ nắm cổ phần chi phối tuyệt đối trong cty.
Sau đó em cũng bỏ Nhà nước, vì công việc nhiều hơn một mình bà xã không kham hết. Làm ăn có lúc được, lúc mất, nhưng rất vui, được mình tự sướng, mất mình tự buồn. EM cũng viết thật, dù chỉ có mỗi 2 V/C mà lắm lúc cũng tức chẳng ngủ được vì có khi chỉ vì ý thích của phụ nữ mà mất cả đống tiền. Nhưng chỉ một lúc thôi, vì cũng hiểu đó là xã hội thu nhỏ vào gia đình mình!
Em viết ở VN làm ăn dễ dàng hơn, không phải nói về mua được cổ phần, vì bây giờ thời đó đã qua, còn chỗ nào thì chỉ tay rất to mới thò vào được, mà nói về hiện trạng kinh doanh của tụi em.
Phú quý giật lùi.Kính chào các cụ,
Số là thế này, thằng bạn nối khố của em hiện giờ đang sống và làm việc ở Châu Âu mới nhận được lời mời về nước làm việc. Lương năm của nó bên này 6 số (USD) và về nước cũng sẽ là 6 số (USD). Nó hỏi lời khuyên của em thì em bảo tuỳ mày và gia đình mày thôi chứ tao biết làm sao được, là tao thì tao chưa muốn về. Bảo nó xong rồi lại nghĩ, bỏ mẹ có khi mình xúi dại bạn, vì với cái lương như thế mà về nhà gần gia đình thì lại chả quá sướng, mà với lời mời đó còn không về thì bao giờ về.
Các cụ otofun trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, các cụ nghĩ sao ạ? Em có nên chạy ra bảo nó là tao nói nhầm, mày ra kia bốc vé về ngay cho tao.
Đúng là tụi em gặp may, về lúc đang có cái phong trào rầm rộ ấy (mà khi mua tụi em vẫn bị nghĩ một là quá ngu lâu, hai là quá liều)!Đặc điểm của thời kỳ này là bất động sản còn rẻ và chứng khoán còn rẻ trưóc khi bùng nổ vào nửa sau của 2000s...
...
Vậy e đoán cty cụ mua là 1 cty chuyên về thủ công mỹ nghệ rồi . Chắc khi CPH đó, NN chưa định giá lại tài sản là quyền sử dụng đất đai nên dù mua đc cổ phần giá hạt rẻ nhưng cụ vưỡn chê quá trình cph của NN.Thực ra không phải khi lên máy bay là trong đầu em chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ ở lại nên em mới quay về.
Em sang tới nơi đã bắt tay vào làm giấy tờ cho bà xã và đứa đầu sang.
Cũng vì không có ý định ở lại nên làm được bao nhiêu tiền, chỉ bớt lại làm vốn, còn gửi hết về. Em cũng may có người ở nhà khá nhanh nhẹn và vô tư nên tiền gửi về được chuyển hết thành nhà cửa đất đai nên khi về cũng có được một ít, chứ chỉ dựa vào việc cầy cuốc bên ấy thì cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Khi về cũng xin cho bà xã vào làm ngân hàng, nhưng bà xã quen cách làm bên kia, chỉ sau 2 năm bỏ về nhà sinh con.
Em về không trở lại cơ quan cũ, mà xin lên chỗ cao hơn. Nhờ ngồi ở vị trí nhà nước nên em được đi đông/tây/nam/bắc, gặp gỡ đủ mọi người. Lương nhà nước chỉ ba cọc, ba đồng nhưng em chẳng tiếc thời gian làm việc ở đó vì học được rất nhiều.
Khi thấy cơ quan cũ bán cổ phần, lúc ấy bà xã cũng đang ở nhà, em bảo vào mua để bà xã vào làm cho đỡ buồn.
Đầu tiên cũng chẳng suôn sẻ lắm, hội cổ đông là cán bộ nhà nước cũ toàn cây đa, cây đề không bằng lòng vì không được ôm các chức vụ cao, có 1 nhóm khác thì chỉ muốn vào mua lấy đất ý định đánh sụp cty,... nên bất đồng quan điểm rất căng thẳng. Cuối cùng mấy ông quan cách cũ phối hợp với nhóm kia họp nhau lại boycott tụi em, vì họ nghĩ không có họ chắc chắn tụi em cũng sẽ cho cty sập tiệm (chỉ có mình bà xã, còn em chỉ đứng đằng sau vì vẫn đang ở Nhà nước; họ bảo bà xã em từ xưa đến lúc ấy chưa bao giờ mò được lên chức tổ trưởng). Họ đồng loạt làm đơn xin nghỉ, bà xã về hỏi em nói ký luôn. Cũng may hồi đó Nhà nước vẫn đang có chính sách hỗ trợ, nên các cộm cán nghỉ hết mà về sau họ cũng chẳng trách được gì (bây giờ hàng năm tụi em vẫn tổ chức mời tất cả cán bộ-nhân viên cũ của cty gặp mặt đầu năm).
Khi làm phương án CPH họ giấu lẹm số tiền đang nợ ngân hàng (lúc ấy cty gần như sập tiệm, cán bộ-công nhân viên đại đa số đang nghỉ không lương), 1 cơ sở ở Hà Tây cũ đã bị tỉnh thu (vị trí đất rất đẹp và bị tính vào giá trị khi cổ phần hóa)!
Nhưng tụi em gặp may, ngay sau khi số kia nghỉ, sắp xếp lại cty thì thị trưởng khởi sắc, chỉ trong 2 năm tụi em trả sạch nợ ngân hàng.
Nhóm cổ đông có ý định đánh sập tiệm cty lúc ấy mới tỉnh ra, quay lại xin giàn hoà. Tụi em sắp xếp, nhóm họ lại chia cho họ 1 cơ sở. Lúc đó nhiều người quen phản đối: "Tụi mày đang ở thế thượng phong, việc gì phải nhường!". Em chỉ bảo bà xã: "Họ bỏ bao nhiêu tiền vào, làm sao ăn không được của họ".
Đến bây giờ họ phát triển rất khá và có vẻ rất thân thiện với tụi em, kể cả khi nói chuyện với người khác họ vẫn ghi nhận cách làm của tụi em.
Tụi em mua lại và bắt Nhà nước khắc phục, trừ vào chỗ gian dối cho nên bây giờ nắm cổ phần chi phối tuyệt đối trong cty.
Sau đó em cũng bỏ Nhà nước, vì công việc nhiều hơn một mình bà xã không kham hết. Làm ăn có lúc được, lúc mất, nhưng rất vui, được mình tự sướng, mất mình tự buồn. Em cũng viết thật, dù chỉ có mỗi 2 V/C mà lắm lúc cũng tức chẳng ngủ được vì có khi chỉ ý thích của phụ nữ mà mất cả đống tiền. Nhưng chỉ một lúc thôi, vì cũng hiểu đó là xã hội thu nhỏ vào gia đình mình!
Em viết ở VN làm ăn dễ dàng hơn, không phải nói về mua được cổ phần, vì bây giờ thời đó đã qua, còn chỗ nào thì chỉ tay rất to mới thò vào được, mà nói về hiện trạng kinh doanh của tụi em.
Chê (nhất là khi tranh luận với bác) là chuyện khác!Vậy e đoán cty cụ mua là 1 cty chuyên về thủ công mỹ nghệ rồi . Chắc khi CPH đó, NN chưa định giá lại tài sản là quyền sử dụng đất đai nên dù mua đc cổ phần giá hạt rẻ nhưng cụ vưỡn chê quá trình cph của NN.
Dù sao cũng chúc mừng cụ, đời cần chút cơ duyên và cụ đã có đc diều đó để thành công.
Họ đã có thể thu 100K USD/năm ở VN thì họ còn nhiều khả năng tiếp tục tăng để hơn được mức ấy.Bây giờ đời sống ở Việt nam cũng đắt đỏ lắm. Lương hơn 100k usd/năm thì cũng gọi là khá ở VN thôi. Mấy cụ thu nhập mức này chưa đủ tuổi vào ở trong Vincom Village... Chưa kể chỉ là đi làm thuê thì có thể bị thất nghiệp bất cứ lúc nào.