Thế nào là hưởng thụ cuộc sống?
Với người này là du lịch, đi đây đi đó nhưng người khác chỉ đơn giản là ngồi nghe nhạc, nhâm nhi li cà phê và đọc 1 cuốn sách hay.
Có người phải sắm xe sang, ở nhà lớn, mặc đồ hiệu, ăn đặc sản, uống rượu tây mới thấy sướng. Có người chỉ thèm cuối tuần được về thăm mẹ, ăn bát canh cua mồng tơi, pha ấm trà ngồi ngắm con chơi đùa với ông bà nội, ấy là sướng.
Lại có kẻ thích danh vọng, mê gái đẹp, mải chuyện rượu chè nhưng cũng lắm kẻ chỉ khoái nghệ thuật, mơ mộng thơ ca hay thể thao rèn luyện. Khi có tiền thì họ cũng chỉ tiêu vào cái họ thích.
Vậy ai là người biết hưởng thụ, ai không biết hưởng thụ? Có một tiêu chí, quy chuẩn rõ ràng thế nào là biết hưởng thụ không? Và hưởng thụ có phải là mục tiêu của tất cả mọi người không? Tại sao có những người không thích hưởng thụ, như Bill Gates chẳng hạn, lại cứ phải đi giúp người nghèo, hỗ trợ người kém may mắn? Tại sao có những người rảnh rỗi không đi chơi, đi tiêu tiền, mà lại sang Việt Nam dạy học như Ngô Bảo Châu hay đi mổ mắt miễn phí, mổ hàm ếch miễn phí như mấy ông bác sĩ phương Tây? Họ không biết hưởng thụ à?
Nếu cụ chủ thấy 200tr cũng về mo cả thôi, hưởng thụ rồi chết cũng là hết, vậy mục đích sống của con người là gì? Phải chăng cụ chủ có ý định học theo Bill Gates, lo cho người giầu không biết hưởng thụ, muốn dành cuộc đời mình cho việc dạy người khác cách hưởng thụ cuộc sống cho phù hợp với thu nhập họ có?