- Biển số
- OF-133954
- Ngày cấp bằng
- 10/3/12
- Số km
- 254
- Động cơ
- 372,680 Mã lực
- Nơi ở
- Quận 6
- Website
- www.khachsantour.vn
Hôm qua rảnh quá, ngồi bật lại xem Giải cứu binh nhì, thấy hay thiệt các cụ ạ. Hay quá nên viết vài dòng về nó mua vui cho các cụ
Giải cứu binh nhì Ryan, một bộ phim tuyệt vời trên nhiều mặt.
Tại sao lại là binh nhì mà không phải là trung sĩ, thượng sĩ, đại úy? Vì muốn nói rằng anh lính này chả là cái mẹ gì mà phải giải cứu. Vậy tại sao lại phải giải cứu? Đó là vì một nguyên nhân khác, không liên quan đến quân hàm ở đây. Nguyên nhân nào? Nội dung phim sẽ trả lời.
Sau chiến dịch đổ bộ lên Normandy, bộ phận chuyên đánh giấy báo tử phát hiện một cách tình cờ rằng có 3 anh em nhà Rayan chết một lúc ở những nơi khác nhau. Ở một vùng quê, khi vừa nhìn thấy chiếc xe của một vị tướng vào tới cổng, bà mẹ già thẫn thờ ra mở cửa, vị tướng bước xuống xe và im lặng tiến về phía bậc cửa, bà mẹ hiểu tất cả, dần dần quỵ xuống, vị tướng đỡ bà. Xem đến đây, em thương mẹ em vô cùng. Cảnh phim cắt ở đây, không có lời thoại.
Còn một người em nữa thì được thả dù xuống đâu đó sau phòng tuyến của Đức, hiện đang trên đất Đức chiếm đóng và không có cách nào biết anh ta đang ở đâu, sống hay chết. Tư lệnh quân đội Mẽo ra lệnh cử một đội tinh nhuệ vượt phòng tuyến của Đức, tìm cho được anh này và đưa về. Vì sao? Chả có luật nào bắt làm điều này. Chỉ là để xoa dịu nỗi đau của người mẹ có 4 con trai, hiện 3 con đã chết cùng ngày. Dù biết rằng chiến tranh ai cũng chịu đau đớn tổn thất, nhưng để một người mẹ chịu nỗi đau quá lớn như vậy sẽ thiệt thòi quá chăng? Tư lệnh quân đội muốn chia đều nỗi đau ra chăng? Hay ý nghĩ của vị tư lệnh này chính là ý đồ của tác giả kịch bản.
20 phút ùng oàng trên bờ biển Nóc măng đi, đạo diễn muốn lột tả cái khốc liệt của chiến tranh. Cửa tàu đổ bộ vừa mở, đã nghe tiếng đạn chíu chíu, nhiều người bị trúng giữa trán, số khác vào ngực, đều chết ngay khi chưa kịp bắn phát súng nào. Một người đeo súng phun lửa, bình ga trúng đạn, cả người thành ngọn đuốc di động. Một anh lĩnh lọ dọ giữa làn đạn để tìm cái tay của mình. Đại úy Milor cố gắng cứu một người, lôi anh này đi một đoạn thì chợt nhận ra anh này đã mất phần nửa thân dưới từ lâu. Đại úy Milor bị bom hất mất mũ, ù tai, bản thân ông không biết phải làm gì và không nghe thấy gì trong nhiều giây. Tỉnh lại, chụp cái mũ đổ nước biển ra, nước biển đỏ như máu, đội vội lên đầu, bắt đầu thúc dục quân phải rời khỏi bãi biển phẳng lỳ này càng nhanh càng tốt. Trận chiến kết thúc, biển nhuộm một màu đỏ, người và cá nằm chết lẫn lộn, thấy phận con người mới nhỏ bé làm sao.
Trong trường đoạn ùng oàng đó, một anh lính bị pháo gọt lòi ruột một đống, nằm ôm đống ruột mà gào lên “mẹ ơi”, Em chợt nhớ tới một lần em bị điện giật cứng người không làm gì được, trong lúc chờ chết, em gọi “mẹ ơi”. May quá, vì bị đơ người nên tự ngã vật xuống đất, rời khỏi dây điện, nên mới có cơ hội ngồi viết mấy dòng này. Thế mới thấy đạo diễn cao thủ tới mức nào, người hiểu rõ sự anh hưởng của mẹ sâu đậm vào tiềm thức của mỗi chúng ta thế nào.
Trường đoạn đánh đấm đó cũng để đạo diễn giới thiệu các nhân vật ưu tú trong quân đội, những người sẽ vượt phòng tuyến Đức đi tìm Rayan.
Chỉ cần vài hành động nhỏ, vài câu hội thoại, đạo diễn giới thiệu một anh lính công văn, tên là Urphan, cực kỳ đoảng, cả đời chưa bắn một phát đạn, chỉ biết đánh máy, nhưng vì không có ai biết tiếng Đức và Pháp, nên đại úy Milor, trưởng toán buộc phải chọn anh này. Nhân vật này đóng không đơn giản và sẽ thể hiện tính cách ở cuối phim.
chưa hết, thank thì viết tiếp, không thank thì em nghỉ sớm.
Giải cứu binh nhì Ryan, một bộ phim tuyệt vời trên nhiều mặt.
Tại sao lại là binh nhì mà không phải là trung sĩ, thượng sĩ, đại úy? Vì muốn nói rằng anh lính này chả là cái mẹ gì mà phải giải cứu. Vậy tại sao lại phải giải cứu? Đó là vì một nguyên nhân khác, không liên quan đến quân hàm ở đây. Nguyên nhân nào? Nội dung phim sẽ trả lời.
Sau chiến dịch đổ bộ lên Normandy, bộ phận chuyên đánh giấy báo tử phát hiện một cách tình cờ rằng có 3 anh em nhà Rayan chết một lúc ở những nơi khác nhau. Ở một vùng quê, khi vừa nhìn thấy chiếc xe của một vị tướng vào tới cổng, bà mẹ già thẫn thờ ra mở cửa, vị tướng bước xuống xe và im lặng tiến về phía bậc cửa, bà mẹ hiểu tất cả, dần dần quỵ xuống, vị tướng đỡ bà. Xem đến đây, em thương mẹ em vô cùng. Cảnh phim cắt ở đây, không có lời thoại.
Còn một người em nữa thì được thả dù xuống đâu đó sau phòng tuyến của Đức, hiện đang trên đất Đức chiếm đóng và không có cách nào biết anh ta đang ở đâu, sống hay chết. Tư lệnh quân đội Mẽo ra lệnh cử một đội tinh nhuệ vượt phòng tuyến của Đức, tìm cho được anh này và đưa về. Vì sao? Chả có luật nào bắt làm điều này. Chỉ là để xoa dịu nỗi đau của người mẹ có 4 con trai, hiện 3 con đã chết cùng ngày. Dù biết rằng chiến tranh ai cũng chịu đau đớn tổn thất, nhưng để một người mẹ chịu nỗi đau quá lớn như vậy sẽ thiệt thòi quá chăng? Tư lệnh quân đội muốn chia đều nỗi đau ra chăng? Hay ý nghĩ của vị tư lệnh này chính là ý đồ của tác giả kịch bản.
20 phút ùng oàng trên bờ biển Nóc măng đi, đạo diễn muốn lột tả cái khốc liệt của chiến tranh. Cửa tàu đổ bộ vừa mở, đã nghe tiếng đạn chíu chíu, nhiều người bị trúng giữa trán, số khác vào ngực, đều chết ngay khi chưa kịp bắn phát súng nào. Một người đeo súng phun lửa, bình ga trúng đạn, cả người thành ngọn đuốc di động. Một anh lĩnh lọ dọ giữa làn đạn để tìm cái tay của mình. Đại úy Milor cố gắng cứu một người, lôi anh này đi một đoạn thì chợt nhận ra anh này đã mất phần nửa thân dưới từ lâu. Đại úy Milor bị bom hất mất mũ, ù tai, bản thân ông không biết phải làm gì và không nghe thấy gì trong nhiều giây. Tỉnh lại, chụp cái mũ đổ nước biển ra, nước biển đỏ như máu, đội vội lên đầu, bắt đầu thúc dục quân phải rời khỏi bãi biển phẳng lỳ này càng nhanh càng tốt. Trận chiến kết thúc, biển nhuộm một màu đỏ, người và cá nằm chết lẫn lộn, thấy phận con người mới nhỏ bé làm sao.
Trong trường đoạn ùng oàng đó, một anh lính bị pháo gọt lòi ruột một đống, nằm ôm đống ruột mà gào lên “mẹ ơi”, Em chợt nhớ tới một lần em bị điện giật cứng người không làm gì được, trong lúc chờ chết, em gọi “mẹ ơi”. May quá, vì bị đơ người nên tự ngã vật xuống đất, rời khỏi dây điện, nên mới có cơ hội ngồi viết mấy dòng này. Thế mới thấy đạo diễn cao thủ tới mức nào, người hiểu rõ sự anh hưởng của mẹ sâu đậm vào tiềm thức của mỗi chúng ta thế nào.
Trường đoạn đánh đấm đó cũng để đạo diễn giới thiệu các nhân vật ưu tú trong quân đội, những người sẽ vượt phòng tuyến Đức đi tìm Rayan.
Chỉ cần vài hành động nhỏ, vài câu hội thoại, đạo diễn giới thiệu một anh lính công văn, tên là Urphan, cực kỳ đoảng, cả đời chưa bắn một phát đạn, chỉ biết đánh máy, nhưng vì không có ai biết tiếng Đức và Pháp, nên đại úy Milor, trưởng toán buộc phải chọn anh này. Nhân vật này đóng không đơn giản và sẽ thể hiện tính cách ở cuối phim.
chưa hết, thank thì viết tiếp, không thank thì em nghỉ sớm.
Chỉnh sửa cuối: