Nhận thủ khoa về nó làm thẳng làm thật, bảo làm láo nó déo nghe nên tốt nhất phòng từ xa cho mày thất nghiệp luôn.
Đọc mà buồn, chú ấy còn bận rất rất nhiều việc quan trọng của tỉnh cũng như của gia đình mình, thời gian đâu mà đọc thư của cháu.Nhân tiện Hà Giang đang nổi tiếng cháu lại nhớ có vụ này
Nữ thủ khoa đi chăn lợn từng rơi nước mắt gửi thư tới Bí thư Triệu Tài Vinh
Cơ mà đọc qua cháu chưa hiểu tại sao lại đến nông nỗi đó. Thực sự em ấy giỏi thì thiếu gì việc, thiếu gì nơi cho em ấy thử sức...chả nhẽ lại hết lòng vì quê đến thế.
Sản phẩm thủ khoa đầu ra Sư phạm mà thế này thì quá đáng báo động.
Ngu ý của cháu, mời các cụ chém...
Lão thô thiển cơ mà đúngĐèo mẹ. Đọc cái này mới thấy một số thứ thối tha từ suy nghĩ của cháu mang danh thủ khoa.
1. Tư tưởng dựa dẫm và trông chờ vào lòng thương hại của người khác. Cái trò tâm thư không khác gì một dạng ăn mày bậc cao.
2. Tư tưởng nghĩ mình là bố đời đòi cống hiến. Đã đến lúc nên dẹp mẹ nó cái câu "về để cống hiến". Mỗi cá nhân chỉ cần sống tốt và làm việc tốt theo đúng pháp luật là may mắn cho xã hội lắm rồi, đe'o cần phải cống hiến.
3. Tư tưởng là thủ khoa phải được nâng niu đưa vào làm nhà nước. Nếu như có tồn tại cụm từ "về cống hiến" thì việc cống hiến tốt nhất của cháu thủ khoa là đe'o xin vào làm trong bộ máy nhà nước. Vì với những suy nghĩ của cháu thì việc cháu trở thành một kẻ ăn hại đái khai hay tệ hơn là một con sâu cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Cháu thủ khoa muốn về quê, đó là lựa chọn của cháu. Cháu muốn chăn lợn hay chăn bò, đó là một công việc lương thiện. Cháu nên tự lo vận động sống cho bản thân tốt, làm công dân tốt chứ không nên khóc lóc xin xỏ sự thương hại của xã hội để sống với cái vỏ bọc cống hiến trong cơ quan nhà nước. Xã hội đe'o cần và đe'o nên dựa vào sự cống hiến của 1 cá nhân nào. Xã hội chỉ cần các cá nhân của nó sống tốt và tuân thủ đúng luật lệ của nó.