Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đen, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em ....
Mùi hoa sữa nồng nàn đến ngạt thở cùng tiếng nhạc đâu đó xa xa, giữa đêm thâu gợi cho tôi về với vùng đầy kỷ niệm.....
Về với một thời đã nông nổi đi qua!
Sương bụi lất phất bay, mang cái đông se se lạnh nhẹ nhàng tựa nàng thiếu nữ... một mình bên cửa sổ dưới ánh vàng hắt hiu le lói của bóng đèn đường xa xa, ký ức của những nỗi buồn lạc lõng trong đêm ùa về.......
Tiếng lá rụng ngoài kia vô tình như bước chân ai dẫm lên những tháng năm kỷ niệm... Nơi đấy đã từng là thiên đường mong manh của .... Mà sao giờ lạnh lẽo .... Thời gian khắc khoải chậm trôi .....
ai còn nhớ cách đây, vào ngày đấy, năm đấy cũng một đêm trời mùa đông...cũng bụi sương lất phất bay... cũng nồng nàn mùi hoa sữa ai đó cùng nhau bên ly cà phê nghe " hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đen....." Và khi đó ai đấy đã nhìn thẳng vào mắt ai ngỏ lời vụng dại.....
Thế mà...
Lối cũ ngày xưa vẫn còn đó, trong bài hát lại là minh chứng cuộc tình dở dang... nơi nào ai đó vẫn chờ, dẫu biết chẳng bao giờ đến nơi ấy nữa.
Đêm nay mùi nồng nàn hoa sữa vẫn tràn về cùng với dòng cảm xúc khắc khoải được góp bởi ly cà phê đắng chát, hương sữa vẫn nồng... đông vẫn nhẹ nhàng miên man... Vậy mà.... Vì đâu hỡi...!?
Hỡi những chiếc lá vàng heo hắt uốn lượn theo ngọn gió mang miền ly biệt...
.......
.......
Xa xa tiếng một bản nhạc mới cũng đã kết thúc...chuyện... cũng đã lùi vào dĩ vãng...Vậy mà sao tôi vẫn buồn vẫn day dứt ... đã rơi theo chiếc lá vàng, một mình ai lang thang hát bài tình ca.....
Và bất chợt
Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển. Thà là chim bay vui theo tháng ngày....