Quên lãng mùa thuYêu Mãi mùa thu
Có chán không nhỉ Mãi mùa thu
Tình ta phiêu bạt kiếp phù du
Chưa trái tim nào cho ta trú
Để tình đi vào chốn lãng du.
Lòng ta cứ nhớ Mãi mùa thu
Giọng em êm dịu tựa lời du
Mắt em sáng như ngàn tinh tú
Trên Trời hôm ấy - tiết mùa thu
Hồn ta say đắm Mãi mùa thu
Dù đời có kẻ bảo ta ngu
Nhưng Đông, Xuân, Hạ đâu còn thú
Bởi lẽ biết em Mãi mùa thu
Thơ viết tặng Thu Hoài - người em gái - cô giáo của tôi
Anh nhớ làm gì một mùa thu
Khi tình ta chỉ tựa sương mù
Giữa chốn nhân gian nào biết được
Vườn yêu hoang tạ... chỉ vì thu
Cũng đừng nhắc lại một lời ru
Chẳng yêu thì cũng chẳng nên thù
Cứ giữ giấc mơ vừa đứt đoạn
Gợi hồn hôm ấy... lại chiều thu
Anh cứ bảo rằng anh mộng mơ
Dù Đông, Xuân, Hạ chẳng phai mờ
Cứ tiếc mỗi Thu nào chẳng trọn
Nên tình anh gửi cả vào... thơ!