Lát ơi, Lát chả biết gìEx ơi vậy đã thôi rồi
Còn đâu là ex cái hồi đang xuân
Muối xem muối lại phân vân
Ví dầu bất lực còn mần cái chi
Muối không còn cái chi chi tặng mình...
Ngày xưa Muối trả hết tình
Sang sông rút cả rung rinh... sập cầu
Lát ơi, Lát chả biết gìEx ơi vậy đã thôi rồi
Còn đâu là ex cái hồi đang xuân
Muối xem muối lại phân vân
Ví dầu bất lực còn mần cái chi
Bất lực đừng kêu trờiGiá mà được cặp XÔI
Kiểu gì em cũng ngã
Nhưng số quen vất vả
Nên bất lực mất rồi
Em cứ hỏi: "Trời ơi!Bất lực đừng kêu trời
Đừng "giá mà" chi cả
Được chăng chi hay ngã
Cũng tại mình mà thôi
Vậy thì đành: "Thôi kệ"Em cứ hỏi: "Trời ơi!
Tại sao con lại thế?"
Xôi thì chẳng được xơi
Mà lại luôn nạo nễ...
Em cứ hỏi: "Trời ơi!
Tại sao con lại thế?"
Xôi thì chẳng được xơi
Mà lại luôn nạo nễ...
Thu Hà Nội vẫn thếVậy thì đành: "Thôi kệ"
Mong mưa tạnh gió hoà
Ngẩng đầu chờ nắng qua
Đừng để ẩm mốc nhé
Mợ ơi xôi Phố cổThu Hà Nội vẫn thế
Nắng vẫn hòa vào hoa
Các cụ lại la cà
Tìm xơi Xôi Phố cổ ?
Trách làm gì, âu cũng chỉ là ThuChẳng thể trách Thu về rồi sẽ lại ra đi
Bỏ mặc những lá bàng cô đơn rực đỏ
Phố vẫn vui ngay cả khi không còn gió
Nhỏ to ngại ngùng khe khẽ chuyện vu vơ
Nếu Gấu cụ ở nhàCác cụ bên này sôi nổi quá
Cho cháu một chỗ để "chém" nha?
Thực sự nể các cụ nhá
Làm thơ hay quá à
Gấu nhà còn bận ạNếu Gấu cụ ở nhà
Bảo vào đây chơi nhá
Vừa làm thơ ra rả
Vừa ngẫm chuyện cuộc đời...
Đến là vui, là vui!
Chúc mừng cụ rồi đấyGấu nhà còn bận ạ
Chưa lập được cụ à
Đến khi Gấu về nhà
Cháu ới vào lun nha,
Gấu cháu tài lắm nha
Thơ hay đảm việc nhà
Người nhỏ xinh nữa à
Iu lắm các cụ ạ!
^^
Mùa thu chếtMùa thu vàng
Đông đã đến nghĩa là thu đã hết
Gió heo may thôi chút lá thu vàng
Biết yêu em là chuốc lấy bẽ bàng
Để lòng buồn mang theo nỗi chua xót
Thương cho em không thưởng thức mật ngọt
Của hoa tình trong thế giới yêu đương
Của đam mê đẹp như trên thiên đường
Khi tình yêu không xây bằng vật chất
Khi con người trao nhau tình chân thật
Thì cuộc đời tươi đẹp làm sao!
Ôi nhớ mãi phút ban đầu ngọt ngào
Ta gặp em và em trao ánh mắt
Ngọn lửa tình bấy lâu nay đã tắt
Lại bùng cháy rạo rực khắp trong ta
Lòng xao xuyến nghĩ tới những chuyện xa
Đâu biết rằng đã đến- đông lạnh giá
Tự hỏi mình có phải khô khan quá
Hay tại vì hóa đá nơi tim em?
Để hồn ta từ nay khép kín rèm
Cho tình xuân theo thời gian trôi hết
Đông đã đến nghĩa là thu đã chết
Gió heo may thôi chút lá thu vàng
Để sớm mai ta chợt thấy ngỡ ngàng
Khi cành cây khẳng khiu trơ trụi lá
Ta và em thành hai người xa lạ
Thương cho mình tàn tạ trái tim yêu!
Thơ viết cho người tình phụ
Riệp thì đang ngồi khôngTrời thu còn vương tóc em
Thất thường heo may từng đợt
Lá vàng để tháng mười một
Se se chở hạ vào đông
Thì ra cụ qua đâyChúc mừng cụ rồi đấy
Có Gấu tài như vậy
Đảm việc lại lắm tài
Đúng là hay, thật hay
Cháu vừa đối một bài
Bên thớt kia, rồi mai
Cháu sẽ không vào nữa
Chỉ ở trông thớt nài!
Ối giời, em đâu dámThì ra cụ qua đây
Làm gấu cháu sợ quá
Cứ tưởng cụ giận gì
Mà lại không rép lỳ
......