Em đi rồi, ta sẽ chẳng còn chiVậy em đi, tình sương khói mong manh
Vụt đến, vụt đi, mộng chỉ là ảo ảnh
Anh không giữ, anh à, em không trách
Nặng lời chi, vì buồn trĩu trong tim?
Em sẽ không trả lời, cũng chẳng lặng im
Chúc anh tìm được người yêu anh nhiều hơn nữa
Để trái tim không phải tách làm hai nửa
Nửa muộn sầu, nửa hờn trách, chia ly...
Giận làm gì, trách cứ cũng làm chi
Nếu còn yêu, mình sẽ còn giữ nhau nhiều lắm
Tình rất gần, mà tình cách nhau vực thẳm
Người rất gần, chỉ khoảnh khắc, xa nhau
Nhớ thương đâu chỉ một người biết rằng đau
Thấu hiểu không chỉ để một người giải thích
Nếu không tin, dẫu ngàn năm thời gian chuyển dịch
Cũng không thể nào có lại được nhau đâu
Em sẽ không giữ đâu, cũng không khóc thật lâu
Em không nói ghét anh, cũng không hờn giận
Lần nữa thôi, hiểu rằng em yêu anh không nhầm lẫn
Tạm biệt, lần này thôi, lời cuối, em đi...
P/S: Thế thoai em không ngã đâu
Lá sẽ thôi không còn xao xác nữa
Mưa cũng chẳng tí tách rơi ngoài cửa
Giọt cà-phê đắng ngắt chỉ thêm sầu.
Em theo chồng sang bến mới tận đâu?
Có nhớ chăng những con đường lá đổ?
Có tự hỏi tim còn hay thương nhớ?
Có ưu tư mỗi lúc mộng đêm về?
Giận làm gì, trách cứ chỉ mình nghe
Ta tự an ủi mình thay số phận
Hương tóc ai còn vương mùi hồng phấn
Để hư hao ta chết ở trong lòng.
Rồi mai này giữa biển cả mênh mông
Có mỗi ta... chòng chành, sao nhỏ quá
Trong cái lạnh nghe từng cơn buốt giá
Lại nghe tim mình quặn... đớn đau nhiều.
Thôi cũng đành gói ghém cả thuyền yêu
Giữ kín trong những dòng thơ đã gửi
Để sẽ không còn phút nào bối rối
Thuở đâu ai, từng gọi... "Hãy quay về!"
P/S: Em ngã đê, có anh Râu đỡ