Kỉ niệm buồn thời áo trắng phai mauChẳng lỗi của ai khi tình chỉ đến trong mơ
Anh có buồn khi mình mất nhau mãi mãi
Con tim, với thời gian, tưởng như lành lại
Vẫn đau khi kỷ niệm cắt qua vết chai lòng
Mỗi năm thu vẫn tàn để sang đông
Rồi rồi hè đến thổi qua xuân hơi nóng
Bốn mùa chung vòng tròn không lắng đọng
Phải đổi thay, rồi gặp lại, như mình đôi lúc... lướt qua nhau...
Anh khép chặt trái tim mình... tù tội
Rồi ra đi khỏi Hà Thành chật chội
Chỉ mong sao được nói dối: "Quên nàng!"
Nhưng ai hay được số kiếp bẽ bàng
Càng cách xa, anh lại càng cứ nhớ.
Mỗi xuân, hạ, thu, đông về... cứ ngỡ
Được yêu em đến trọn kiếp không tàn!