Chuyện cực tả, cực hữu, đẽo cày giữa đường là chuyện thường ngày ở huyện. Mỗi ngày qua cứ ngủ và mơ 1 giấc mơ đẹp cho ngày mai đi.
Đợt cô-vi 4 bắt đầu cách nay 3 tháng, đầu ngựa phía nam có dấu hiệu bùng phát cách nay hơn 2 tháng. Phía nam áp dụng chiến thuật đẽo cày, đặc thù, ..., rồi cuống đít 16 hay 16+ khoảng 3 tuần. Cả thời gian 2 tháng đó đủng đỉnh, anh hào, quyết tâm, bầu bán thắng lợi., nhưng vẫn cho cầu hàng không chở đội từ ổ dịch về và không kiểm soát đám đó.
Mặt nam vỡ trận, lại rút kinh nghiệm, và luống cuống trình tự, cách thức. Sau sẽ có phán: chủ trương đúng (lúc nào chả đúng), tổ chức thực hiện (là ai ợ) lúng túng. Nhưng thực chất là lởm khởm từ A đến Z mà không có ai chịu trách nhiệm.
Nam áp 16 đã không còn tính kịp thời, và làm gì còn hiệu quả, xin lỗi thì có cả chục kênh HTV sao không mần phát mà phải gián tiếp ở cuộc họp nội bộ?
Bắc áp 16 ok, nhưng gần như không có sự chuẩn bị nào cả mà cũng là chiến thuật đẽo cày giữa đường.
Một chuyện nhỏ: bây giờ mà các ông ê tý và truyền thông vẫn mỗi ngày công bố 7-800 vụ truy vết. Nói trắng là có 7-800 mầm thần chết đang ngao du cộng đồng có phải nhã hơn không?
Vậy nên chuyện đóng mở bây giờ sẽ thực hiện theo chuyện đánh giá được mùa và mất mùa đã thành giai thoại dân gian.
Thôi cứ đợi đi, có 2 tuần thôi mà.