Cung này tối quá nên em không có ảnh nên em chụp bằng mồm vậy.
Đường hẹp nhưng rất đẹp nên các cụ nhà mình phi tít. Cũng xoáy liên tục nhưng đường vắng nên chạy cũng sướng.
Qua Thái Nguyên khoảng hơn ba chục km thì gặp một dãy xe tải nặng xếp hàng cả cây số vì tắc đường. Cũng may không chú nào ngoi sang trái nên đàn Vịt vẫn lách lên được. Đến giữa đoàn xe tải thì thấy có tai nạn, một chú xe tải nhỏ thế nào mà húc vào đầu xe tải lớn đi ngược chiều, đầu bẹp dúm. Công an đã tới nhưng Cứu hộ thì chưa. May mà đoàn lách qua được chứ không thì ngủ đêm giữa đường mất. (Sáng 3/9 trong lúc ngồi uống trà đá chờ vá lốp ở Cao Bằng, mấy bác tài ngồi cạnh kể là cả tài xế và phụ đều thăng. Mãi hơn 12h đêm mới giật được cabin để lôi xác ra. Đến sáng mới thông đường.)
Mãi 12h đêm mới tới Bắc Kạn.
Cả đoàn vào nghỉ ở đây
Khuya rồi VSCN rồi đi ngủ thôi. Chuẩn bị cho cung đường khắc nghiệt ngày mai.