Toàn văn Bức thư của kụ Mazuda như sau:
Thân gửi bác Long
Chào bác.Đã rất là lâu,tôi không giao lưu với các bác trong hội,cũng tưởng rằng tôi sẽ không còn có dịp trao đổi với các bác.
Cũng có chút tâm sự muốn chia xẻ,muốn tìm chút cảm thông từ những người bạn chưa hề gặp mặt.
Tôi vừa trải qua 1 trạng thái tâm lý rất là bất ổn và có thje63 nói chán nản thất vọng.
Trong chuyến công tác oversea các đây khoảng gần 1 năm. Khi đang ngồi trên máy bay giữa quãng đường tới Nhật Bản,là nơi tôi thường ghé theo định kỳ để làm việc. Tôi bị stroke,bể động mạch vành,và co giật bất tỉnh. Trên máy bay có bác sĩ nhưng điều kiện cấp cứu thì rất hạn chế và thật sự là không có gì có thể làm tốt hơn trong tình huốn này. Khi đến Nhật Bản và xe cấp cứu mặt đất chờ sẵn chở thằng vào bệnh viện,sau khi nối mạch và hồi sức. Tôi qua khỏi nhưng hậu quả rất là tệ,cánh tay phải bị liệt,và tê nhức nửa đầu,mắt phải bị mờ vv ...vv
Nói tóm lại,tôi đang trải qua 1 thời kỳ khủng hoảng tâm lý rất bất ổn,từ 1 ngưồi trẻ trung và năng động về mặt sinh hoạt và tâm hồn. Có tất cả những ước muốn của 1 con người bình thường ,nay tôi thành 1 kẻ thương tật. Nên tôi bỏ mặc tất cả ,chán nản và tuyệt vọng. Mặc cảm thua sút khiến tôi trốn tránh tất cả với thế giới xung quanh,chỉ muốn ẩn mình mà thôi.
Nay,qua 1 thời gian dài cố gắng chữa chạy,cách tay tôi đã có khả năng vận động,nhưng chỉ là trò đùa,vì không thể được như xưa,cầm cái tách uống trà cũng rớt..Chán lắm.
Trong thời gian qua,tôi cũng thỉnh thoảng ghé vào mạng ảo,theo dõi sinh hoạt của các bác,nhưng chỉ yên lặng và .. giữ.yên lặng mà thôi.
Nay tôi có vài lời chia sẽ với bác,chỉ muốn nói vài lời tâm sự bày tỏ cảm tình của tôi đến với tất cả các bác trong hội,nhất là với chính bác Long,là ngưồi đã ân cần đón tiếp tôi khi mới gia nhập,và nếu có thể được,mong bác chuyển lời đến bác Ngiện Ôto,cũng là người mà tôi có cảm tình .
Một lần nữa,mong các bác trong hội nhận những lời tâm sự này như là 1 sự thông cảm,đối với 1 hội viên không làm đủ trách nhiệm sinh hoạt giao lưu .
San Francisco,Mazuda .