Mặt mũi đen xì như than trong những ngày luyện chim nhưng niềm mê say là vô bờ bến. Xưa các cụ còn cầu kỳ hơn là dắt lối để chim quen với việc về nhà, lúc đầu thả cách nhà 500m, sau xa 1000m, rồi 2000m, 5000m mới khoảng 10 hôm như thế mới cho đi hội. Tuy nhiên theo ông Lụa ngày nay không còn phải làm động tác này nữa bởi xưa người còn đói nữa là vật nuôi. Chim đói liên miên thành ra hễ thả ra ngoài là nhốn nháo bay đi tìm thức ăn, không chịu về nhà. Nay thời buổi hội nhập toàn cầu, lũ chim cũng được hưởng thành quả của một nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới, lúc nào diều cũng căng, thả ra cái là chỉ đòi về nhà, không phải lang thang kiếm thức ăn nữa.