Hơi quá tí nhưng em nghĩ đây là những dòng thơ đầy cảm xúc của người viết.
“NGỦ MỘT CHÚT ĐI ANH!
Kính tặng PTT Vũ Đức Đam.
Ngủ một chút đi anh
Ngắn thôi cũng được
Dù đêm nay trên mọi miền Tổ quốc
Có triệu người trằn trọc như tôi
Nhân dân tin anh tài đức sáng ngời
Đảng trao cho anh niềm tin sắt đá
Nên hãy ngủ đi, đừng để mình gục ngã
Bởi sáng mai đây cả dân tộc dựa vào
Là đầu tàu với trách nhiệm lớn lao
Tôi biết anh đã nhiều đêm không ngủ
"Chống giặc" từ bên ngoài chưa đủ
Mà "giặc" bây giờ đã ở bên trong
Mỵ Châu rắc lông ngỗng- vì yêu -nên trót yếu lòng
Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà- vì lợi danh -đã ghi vào lịch sử
Nay kẻ tội đồ kia cõng "giặc" về chỉ vì ham chơi ham đú
Trốn cách ly, gieo rắc tai ương... chưa biết gọi là gì.
Gần hết đêm rồi các anh hãy ngủ đi
Cả ngành y, quân đội, công an và bao ngành khác nữa
Chúng tôi là dân, có thao thức cũng chỉ biết thắp lên ngọn lửa
Sưởi ấm cho các anh lãnh đạo cả con tàu
Giặc vào tận trong nhà, triệu triệu người đau
Cả dân tộc lại gồng mình trước cơn dịch dã
Nhưng trên hết, trên cả trên tất cả.
Chính phủ cần anh, người dân cần anh - người thuyền trưởng tài ba chèo lái cả con tàu!
Hà Nội đêm trắng 07/03/2020
By Minh Anh.”