Chính vì vậy mà em vẫn nhìn nhận: Mỗi thời điểm lại có hoàn cảnh khác biệt, các chính sách khác nhau được dẫn dắt bởi người lãnh đạo khác nhau mang lại các hiệu quả khác nhau và dưới tác dụng truyền thông khác nhau đưa đến những thành tựu hoặc khủng hoảng khác nhau, nhưng cơ bản là theo hướng phục vụ lợi ích của đất nước đó dưới quan điểm của lực lượng cầm quyền khi đó. Vỏ bọc của nó là lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc còn cốt lõi của nó lợi ích của nhóm (cầm quyền) đã hậu thuận và chủ đạo cho lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc kia, cái này phụ thuộc vào quan điểm và đường hướng của nhóm lợi ích cầm quyền theo từng thời điểm.
Như ví dụ của cụ, các danh tiếng và sự vĩ đại đó phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ ở các thời điểm khác nhau, có chung 1 điểm là đều cố gắng khiến bên ngoài (thành phần dân chúng thôi nhé, không phân biệt quốc tịch, chứ đội làm CT nó lọc lõi biết thừa nhưng vì sự lợi hại nên nó thường không phản đối trực diện) cảm thấy nước Mỹ thật vĩ đại và là tấm gương để học hỏi và theo đuổi (cái này mang lại lợi ích vô hình rất lớn, tăng sự ủng hộ cho Mỹ ở các chính sách đối ngoại dưới góc độ dân vận). Khi thay đổi lực lượng cầm quyền, các chính sách thay đổi dẫn tới kế thừa hoặc phủ nhận nhau, nhưng trên mục tiêu không làm ảnh hưởng đến sự ủng hộ và ca ngợi đối với Mỹ vào thời điểm hiện tại, cái này quan trọng nhất vì lập luận với tần suất thời gian đầy đủ sẽ giúp công tác tuyên truyền dân vận địch vận đạt được hiệu quả mong đợi, nghĩa là có thể giải thích và thuyết phục sau một thời gian dù là phủ nhận hoàn toàn cái đã làm nước Mỹ vĩ đại trong thời gian trước.
CT quá phức tạp với đại bộ phận dân chúng, nên làm CT lợi ích rất cao (xèng cực nhiều) và nguy hiểm rất cao (rất dễ chết nên luôn được bảo vệ nghiêm ngặt) và vì thế chỉ có số ít người làm được