[Vì cộng đồng] Thớt Video Sưởi ấm Bản Cao - Huổi Mí 2015

drchinh

Xe container
Biển số
OF-84940
Ngày cấp bằng
11/2/11
Số km
5,151
Động cơ
459,461 Mã lực
Nơi ở
Đền chùa
Website
bacsinoitru.vn
SƯỞI ẤM BẢN CAO | HUỔI MÍ | 2015


Cứ mỗi dịp cuối năm, Diễn đàn Bác sĩ Nội trú lại đồng hành cùng Diễn đàn OtoFun, Nhóm thiện nguyện Người tôi cưu mang, nhiều cá nhân và tổ chức khác... trong chương trình Sưởi ấm Bản Cao.Chương trình này bao gồm các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ xây dựng trường học, cung cấp quần áo, đồ dùng dạy học, giúp đỡ các trang thiết bị và hỗ trợ lương thực cho các cháu học sinh dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi sát biên giới. Ngoài ra, công tác khám bệnh từ thiện cũng là một hoạt động nổi bật trong chương trình.

Qua vài lần đi khảo sát, điển hình là “Hành trình về phía Tây – chuyến khảo sát Huổi Mí, Điện Biên” trong tháng 9 và tháng 10 vừa qua, Diễn đàn OtoFun đã quyết định chọn điểm đến là xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vào dịp cuối năm. Nhiều chương trình phát động quyên góp ủng hộ đã được thực hiện.

Có câu danh ngôn đại loại như: "Đường tuy ngắn nhưng không đi không đến". Chúng tôi, những thành viên của OtoFun và những người bạn, tự hào là đã đi trên một con đường dài để đến với trẻ em Huổi Mí dù đường xa, dốc cao, thời tiết không thuận với những món quà tuy chưa phải là lớn, nhưng thiết thực đối với các em và các thầy cô. Chỉ với một ước muốn nhỏ nhỏ: Các em sẽ vui hơn khi đến trường, chăm học hơn, ngoan hơn!

Trong chuyến đi thiện nguyện của y bác sĩ đến từ Diễn Đàn Bác sĩ Nội trú và rất nhiều thành viên đến từ Diễn đàn OtoFun cũng như từ các Nhóm thiện nguyện khác, hầu hết các cháu bé người dân tộc thuộc xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên được khám sàng lọc bệnh.

Kết quả của chuyến đi:
- Có khoảng gần 500 cháu được khám
- Tất cả các cháu bé từ 6 tuổi trở lên được uống 1 liều thuốc tẩy giun
- Y bác sĩ đã khám, phát hiện cho khoảng 10 cháu nghi ngờ có bệnh lý tim bẩm sinh và đã tư vấn cho y tế xã, nhà trường cũng như gia đình đưa các cháu đi khám chuyên khoa sớm nhất có thể
- Sơ cứu và kê đơn điều trị các thương tổn, các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa cũng như các bệnh về mắt cho khá nhiều cháu

Hạn chế:
- Không thể khám kỹ càng vì điều kiện trang bị thiếu thốn, chắc chắn y bác sĩ đã bỏ sót rất nhiều bệnh cảnh khó khác, ví dụ như thiếu máu do bệnh Thalasmia
- Các cháu bé gái lớn không chịu cho y bác sĩ vạch áo nghe tim, nghe phổi... cho nên mọi người đành chấp nhận nghe qua lớp áo dày
- Thời gian có hạn cho nên không thể khám hết cho các thầy cô giáo tại trường có nguyện vọng
 

Bym

Xe máy
Biển số
OF-326970
Ngày cấp bằng
14/7/14
Số km
99
Động cơ
286,280 Mã lực
Thay lời chào và những gì muốn nói...
.
Mạch cảm xúc được Bym viết sau chuyến đi, xin được chia sẻ lên đây cùng mọi người
Cảm ơn các anh các chị diễn đàn Otofun!
////

-Bym ơi, nước gừng này em uống đi!
Còn đang ngơ ngác trong nhà ăn khi chưa kịp hoàn hồn sau 1 chặng đường dài.
3 ngày dong duổi, lắc lư
Trời hôm nay nhiều sương, 12 độ
Đêm qua ngủ trong xe chân buốt cứng
Tôi nhận cốc nước gừng của anh
Đời ấm và đẹp lạ....
.
Đây chỉ là 1 trong rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ của tôi trong chuyến đi Huổi Mí vừa rồi. Từ từ để tôi kể bạn nghe....
Mấy hôm nay đầu óc tôi vẫn còn ngập tràn dư vị của chuyến đi. Tôi rất muốn bắt tay vào viết lên những cảm xúc của mình ngay nhưng chưa đủ tĩnh tâm và còn giải quyết nhiều việc tồn đọng sau mấy ngày. Nên hồn tôi vẫn vương vẩn ở Huổi Mí. Nhất định chưa thoát ra khỏi tâm trí.
Nhưng cũng thật khó truyền tải được hết những cảm xúc của tôi để các bạn hình dung được khi mà các bạn chưa từng đến, chưa từng thấy, chưa từng ngửi, chưa từng sờ
Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một mục đích và cảm nhận khác nhau mặc dù cùng trải qua từng ấy cây số với khá nhiều túi "lôn" của cả 2 giới tính.
Nhiều người nghĩ "từ thiện" là đóng góp vật chất, đến đó phát quà, ăn uống, giao lưu, chụp ảnh...vv thì ít nhất với tôi từng ấy điều chưa đủ
Những cái đó chỉ là hình thức, sẽ còn một giá trị tinh thần lớn lao hơn nhiều mà ngay tại thời điểm ấy ta chỉ thấy được nụ cười e lệ của các cháu khi nhận được quà, nhưng chúng ta đang đem ước mơ đến với các em, nó ấp ủ theo từng năm tháng, những suy nghĩ, tư duy, những ước mơ được chắp cánh từ những sự giao thoa như vậy.
Đoàn chúng tôi đi lần này thuộc về một diễn đàn ô tô xe máy nên về xe thì tôi yên tâm với mấy bác gầm cao chuyên gia leo trèo.
500km đường nhựa thì ko có gì đáng nói
Chỉ "uống thuốc lắc" liên tục và áp suất không khí thay đổi
Trộm vía, có lẽ do việc tập luyện yoga của tôi đến lúc này mới phát huy tác dụng triệt để
Tôi theo dõi hơi thở của mình để giảm việc não thiếu oxi gây nên tình trạng chóng mặt say xe. Mà ồi giồi cái giống say mệt lắm, chẳng làm dc gì. Nhưng vì đường quá xa, nhiều bác nam còn biu ti phun chứ đừng nói phụ nữ
Kinh nghiệm của tôi khi đi xe đường đèo núi là tôi thả lỏng người cho nó lắc lư tự nhiên chứ không chống đối và cưỡng lại. Tất nhiên đến một lúc nào đó sẽ mệt và có thể yêu cầu dừng xe, bước ra ngoài trời, trao đổi không khí mới, vươn vai, cúi đầu dốc xuống để máu về não nhanh.
Trên xe tôi thở sâu, nhẹ nhàng, mắt nhắm, từ từ đi vào giấc ngủ. Đó cũng là lí do tôi ngủ trên xe suốt
Nhưng đoạn đường xương máu là lúc từ đường nhựa vào bản
30km đường núi mà đi hết 4 tiếng đồ hồ ngày nắng ráo
Mưa thì thôi, nghỉ đi. Một bên núi, có cái đường bé tí thò ra, thoải xuống vực sâu thẳm.
Tôi thì khoái rồi, chả sợ gì cả.
Cung đường này làm cho tôi sung sướng hơi bị lâu. Vì cảnh đẹp là thứ khiến tôi phấn chấn, nó như chất kích thích mà tôi buộc phải chơi miễn phí liên tục í.
Tôi cũng không khỏi tự thắc mắc liên tục trong đầu rằng người ta có thể làm được những con đường trắc trở như thế này, sống ở nơi sâu xa cùng cực như thế này.
Mấy đám xe win, sirius, wave lao ầm ầm như đối với họ phía trước không phải là vực
Tôi chợt nhận ra
Ồ! Phải làm việc khó người ơi, đừng ham việc dễ.
Khi tình huống đẩy bạn vào một việc khó khăn bạn mới thấy được não bạn đang thực sự làm việc, bạn đang vận hành và kiểm soát mọi thứ bên trong bạn rất tốt. Giống như ngồi trên một chiếc xe đạp điện chỉ việc vặn ga nó phóng vèo vèo lạng lách trên đường thì làm sao biết phanh bằng côn tay được
Tôi là người thích đi. Nếu rủ tôi đi ăn nhà hàng, đi du lịch ở resort, tôi chẳng thích bằng được đến những vùng sâu vùng xa, hẻo lánh, nghèo nàn, những nơi địa hình hiểm trở, con người thiếu thốn, trẻ con cởi truồng giữa giá lạnh, đàn ông đàn bà đứng ở cửa ngóng ra đường cả ngày chả làm gì. Tôi muốn đến để nhìn thấy họ, xem họ đã sống và tồn tại như thế nào, họ chẳng có một cái gì thậm chí cả quần áo mặc trên người vậy tại sao sức sống của họ lại dữ dội vậy. Nơi mà tiền không phải là thứ đầu tiên người ta nghĩ đến để giải quyết mọi việc.
Tôi thực sự nhận ra nhiều điều thuộc về chân lý khi đặt chân đến những vùng đất như vậy.
Ở Huổi Mí, tôi gặp khoảng 4-500 em nhỏ từ mẫu giáo đến các lớp cấp 1.
Nhiệm vụ của tôi là đưa các em vào khám bệnh, cân nặng, uống thuốc giun, đưa tới chỗ bác sĩ khám lâm sàng và dắt các em ra lấy thuốc. Sở dĩ phải làm vậy vì các em không hiểu tiếng Kinh. Các em ngơ ngác, rụt rè.
Có em tay bị hoại tử vì trong một trận sốt không đưa kịp đi viện
Có em ngoáy tai thôi đã kêu đau vì em quá bẩn, không biết đã bao nhiêu ngày không tắm
Các em chủ yếu đều thiếu cân, gầy gò, chỉ có đôi mắt, vẫn rực lên sức sống mãnh liệt
Kết thúc công việc trong phòng khám tôi bước ra ngoài sân nhìn các em chơi bóng bay hồn nhiên, có em lần đầu tiên nhìn thấy xe ô tô, lần đầu tiên nhìn thấy người miền xuôi...
Tôi biết ở chuyến đi này, đoàn đã mang rất nhiều "cái lần đầu tiên" đến với các em
Và tôi tự ngẫm, làm sao con người biết ước mơ và theo đuổi nó nếu như trong đầu họ không có những hình ảnh và trí tưởng tượng về điều ấy
Cuộc sống gói gọn trong sự nghèo nàn cả về vật chất lẫn tinh thần từ đời này qua đời khác thì bao giờ họ thoát được ra khỏi cái kiếp ấy.
Người thành thị thì quá thừa mứa. Nhưng cũng chưa chắc đã biết ước mơ.
Còn ở đây, trong ánh mắt, tôi nhìn thấy sự ngây thơ, kinh ngạc, tò mò, thèm khát, cả sự dè chừng, lạnh lùng, sợ sệt....
.
Chia tay Huổi Mí
Đoàn về trong cơn mưa, trời tối.
Cả một đoạn đường dài và khó khăn ở phía trước
Vực sâu, cả màu đen thăm thẳm như muốn nuốt chửng bất kì cái xe nào sơ xẩy.
Từng chiếc xe nối đuôi nhau, bò chậm rãi từng mét đường. 11 chiếc xe về sau bị kẹt lại sau khi rời trường vài km. Những chiếc lốp quyện đặc bùn không thể đi nổi nữa.
Có một khoảnh khắc đáng phê của tôi.
Khi chiếc xe ko thể điều khiển để lên dốc dc. Tất nhiên vẫn là bên núi bên vực và đường toàn bùn. Mọi người xuống xe hết. Anh Trung- một tay lái kinh nghiệm cừ khôi được cử lên để đưa xe qua đoạn dốc. Tất cả mọi người xuống xe chỉ mình tôi (không hiểu sao) lại ở lại. Tôi nhớ a Trung nói: em ngồi lại đi!
Chiếc xe gầm gào lao lên với tất cả kĩ năng cần số của người lái xe. Bánh xe ngấu nghiến xuống mặt đường lạng sang phải sang trái như muốn chiến thắng lực hút của vực thẳm chỉ cách mấy chục cm.
Ngồi trên xe. Cảm giác của tôi là Phê vãi tè haha
Gầm rú mãi cũng ko lên được
Cách cuối cùng là phải đẩy lên. Có người đã ngã khi đẩy vì đường quá trơn
Các bạn có thể tưởng tưởng trong một khung cảnh trời mưa, và đứng giữa núi. Bên cạnh là vực. Khoảng 11 xe, 40 người, và cả một đoạn đường quá dài phía trước. Nếu cứ như thế này thì xác định đêm nay ngủ trong rừng.
Bằng mọi nỗ lực cuối cùng đoàn cũng cố gắng lết thêm 1 đoạn nữa, khu vực có nhà dân và chúng tôi quyết định tá túc tại trường mẫu giáo của các em
Ai nấy đã thấm mưa và mệt
Lửa được đốt
Ai có thức ăn gì mang ra
Nhưng đặc biệt xúc động là chúng tôi đã được các thầy giáo tiếp tế đồ ăn, chăn.
Các bạn nhớ rằng tôi đã nói đường này mưa thì nghỉ, khỏi đi đâu.
Nhưng cuối cùng thì đêm ở lại hôm ấy lại là một đêm thấm đẫm tình người, sự kết nối những người trong đoàn được khăng khít hơn. Tiếng đàn cất lên, giọng hát vang,
có bia, có rượu men lá, có cháo gà, có những điệu nhảy (tôi cao hứng dạy nhảy cho một bác sĩ đáng kính trong đoàn). Mọi người, tôi thấy, cứ ngửa mặt lên trời mà cười vì một vài thành viên vui tính pha trò cười
Thật tuyệt vời! Nghĩ lại mà tôi vẫn thấy sung sướng râm ran khắp người khi trong đời mình đã được trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ như vậy!
Ấm bụng bằng bát cháo gà thì cũng 3h sáng
Chúng tôi lục tục kiếm chỗ ngủ
Chủ yếu là co quắp trong lớp học, trên bàn học hoặc trên ghế.
Tôi thì lên xe ngủ. Cũng quắp co trong cái lạnh thấu da.
Nhưng cơn ngủ kéo đến rất nhanh vì quả thật là tôi đã thấm say và mệt
5h sáng tôi choàng tỉnh vì thấy chân mình đông cứng, tôi ngửi thấy mùi sương sớm quanh mũi tôi. Trằn trọc đc 20 phút nữa tôi quyết định dậy sớm. Và mọi người cũng bắt đầu dậy để tiếp tục chiến đấu với con đường
Đêm qua, khi ngẩng mặt lên bầu trời, dày đặc những ngôi sao. Tôi biết hôm nay trời sẽ nắng ráo.
Và chúng tôi lên đường.
Vẫn phải trải qua mấy km đường bùn cho đến khi mặt trời lên đủ cao để làm khô mọi thứ.
Chúng tôi đã thoát khỏi khu vực đó với tất cả sự tập trung cao độ của các anh tài cừ khôi otofun. Tôi rất cảm phục họ
Mọi người trở về an toàn, không một mảnh sứt.
Chuyến đi có thể nói là hoàn thành 90% trong nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều cảm giác, và ngày hôm sau, chúng tôi trở về Hà Nội từ lúc 2h chiều.
Cả đoạn đường dài vẫn tiếp tục dùng "thuốc lắc", tôi cảm nhận quê hương mình thật quá đẹp, sông Đà xanh thẫm nằm gọn trong lòng núi. Tầm mắt tôi mở rộng như muốn ôm trọn tất cả gói vào tâm trí với những hình ảnh đẹp của mình! Tôi muốn một ngày nào đó sẽ cùng ai đó quay lại nơi này!
Bữa ăn tối cuối cùng dừng bên Thác Bạc Lào Cai với món cá hồi đặc sản
Trong bữa chia tay này tôi lại một lần nữa, muốn chân tình cảm ơn mọi người
Đặc biệt là anh Sơn Rack. Người mà đã rất ưu ái tôi trong đoàn. Cho tôi ngồi xe của a Maybach Tầu vui tính, cũng rất quan tâm đến thành viên trong xe. Tôi ngủ ngặt nghẽo và lúc nào thấy khó thở a sẽ dừng xe để tôi xuống, cho tôi ăn hạt Macca, cho tôi mượn gối kê gáy, khuyến khích tôi hát thật nhiều trên xe, và rất vui tính, hay chửi bậy, pha trò cho mọi người đỡ mệt.
Mọi người trong đoàn đều quan tâm đến những người còn lại. Đến đây, ai cũng có công việc riêng, tính cách riêng, nhưng dường như tôi cảm nhận một sự ấm áp, có lẽ bởi một mục đích chung khi đến với chuyến đi này! Rồi tôi cũng biết, sau đây về Hà Nội, ai cũng sẽ làm việc người ấy, có khi cũng chẳng có cơ hội gặp lại nhau.
9h kết thúc bữa ăn. Đoạn cuối, tôi được tặng một chiếc khăn rằn. Tôi thực sự xúc động.
Đâu đó vẫn có người hỏi tôi muốn ngồi xe khác ko? Về nhà đi bằng gì? Có được ngồi ghế phụ không? Có say ko? Có mệt ko?
.
3h sáng. Tôi mở mắt ra đã nhìn thấy cầu Nhật Tân Hà Nội. Vậy là tôi đã ngủ (vẫn là ngủ) suốt đoạn đường về.
Và tôi biết anh maybachtau đã rất cố gắng để vượt qua cơn buồn ngủ. Thật cảm phục hix
Mọi người chia tay nhau.
Tôi cùng mấy người trong đoàn đi ăn phở và trở tôi về nhà.
Chuyến đi đã kết thúc như thế
Đặt mình xuống giường, tôi cảm thấy tràn đầy sinh khí, đầy năng lượng, như tôi vừa được tiếp thêm rất nhiều niềm vui, niềm tin ở đâu đó.
Tôi nhận ra một sự thật nữa.
Hoá ra người tốt phước được sinh ra trong nhung lụa, giàu có lại không phải để tận hưởng, để nằm gác chân lên chờ mọi thứ có sẵn đến với mình.
Mà mình đã bỏ qua được sự khó khăn khi phải lo cơm áo gạo tiền để tìm đến những giá trị khác trong cuộc sống.
Đó là cống hiến và chia sẻ!
Và cuộc sống, cần được đi nhiều hơn để biết cảm thông chia sẻ nhiều hơn bạn ạ!
Tin tôi đi.
Xin cảm ơn tất cả
Và nhận của Bym một cái cúi đầu
.
Cảm xúc Huổi Mí 8-11/1/2016

Hà Nội 13/1/2016
/
Video: Bym
Edited: Bym
Song: Bình Nguyên Xa Vắng; Trần Tiến
Trình bày: Bym


 
Chỉnh sửa cuối:

Duty free Store

Xe đạp
Biển số
OF-402017
Ngày cấp bằng
20/1/16
Số km
18
Động cơ
229,880 Mã lực
Nơi ở
D5A Building Tran Thai Tong, 106 HQV, Cau Giay, Hn
Website
www.facebook.com
Đọc bài viết lại nhớ tới những chuyến đi của bản thân & quá nhiều cảm xúc dâng trào. muốn gọi luôn mấy đồng chí vẫn cùng sát cánh đi khắp mọi nơi tiền trạm & thực hiện các chương trình của nhóm tụ tập nhau lại say sưa 1 trận ra trò :))
 

Altis78

Xe tải
Biển số
OF-311671
Ngày cấp bằng
14/3/14
Số km
213
Động cơ
298,867 Mã lực
Các bác làm việc thiện ấm lòng đồng bào những ngày giá rét. Chúc các bác năm mới mạnh khỏe và thành công!
 

Kuter.lái xe

Xe hơi
Biển số
OF-366067
Ngày cấp bằng
9/5/15
Số km
170
Động cơ
257,047 Mã lực
Nơi ở
Là Nhà Của Mình
rất cảm ơn các cụ đã mang tình người về nơi xa xăm của miền Tổ Quốc
xin chúc các cụ một năm mới Bình An và May Mắn :-bd
 

longdq

Xe hơi
Biển số
OF-23843
Ngày cấp bằng
8/11/08
Số km
138
Động cơ
494,013 Mã lực
Không ngờ Bym lại có tài viết văn hay đến thế!
 

Qi20

Xe hơi
Biển số
OF-405692
Ngày cấp bằng
19/2/16
Số km
143
Động cơ
228,060 Mã lực
Bài viết hay. Phải đi bộ theo đường mòn mới cảm nhận được hết.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top