Em có câu chuyện dưa góp với các cụ, mà lại ngược chiều vì là chuyện cảm ơn csgt. Cụ nào thấy còn gạn lọc đc gì ở các anh em ấy để chia sẻ cùng giữ lại tí niềm vui cs.
Hôm t7 vừa rồi em cho thằng ku nhớn 13t về quê 1 mình bằng xe bus. Kế hoạch là em đưa nó ra xe 15 ở Long biên, ku cậu đi hết bến đến chợ Bình an cầu Đa phúc rồi sang xe số 1 Halan của Thái nguyên, đến Tân long TN sẽ có người nhà đón. Bus đều đi QL3 cũ. Thường thì nó về = xe nhà với bố mẹ hay có lần đi bus thì cũng có người nhớn đi kèm. Lần này thấy nó cũng to to rồi cho tự đi cho nhớn.
6h sáng đưa thằng ku lên bến LB xong, lòng thằng bố thấy lăn tăn thì quyết định là phóng trước đi đến Bình an đợi rình xem con chuyển xe có xuôi không hay lại quên quên nhớ nhớ lên mịa xe khác. Cái bọn này to thì to đầu óc nó buồn cười lắm (giống mình hồi ấy). Nhưng phải ko cho nó biết cho nó oai nên phải phóng trước.
Phóng nhanh quá qua Đông anh thì gặp chốt, 1 chú ra hoét hoét. Đường này em về quê từ nhỏ, biển cấm vượt cắm lắt nhắt hầu như cả tuyến vội rất hay chết.
Xuống xe chú trẻ chào xong báo lỗi anh vi phạm cấm vượt, xuất trình giấy tờ.
- Ok anh vội ko mang giấy gì, chỉ huy đâu để anh xin, sao các chú đi làm sớm thế!
- Anh vào kia ạ.
- Anh xuất trình giấy tờ (chú chỉ huy già hơn nói)
- Báo cáo anh Thắng, (giúi mũi vào ngực chú thì thấy tên Thắng) tôi vội quá không mang giấy tờ gì.
Chú trẻ lúc này lượn 1 vòng quanh xe hô thêm với chỉ huy: Anh ơi xe hết đăng kiểm. Đkm đúng rồi con vợ bảo đi khám xe 2 tuần rồi cứ quên.
- Xe anh hết đăng kiểm, không bằng lái đăng ký, vượt ẩu, nặng lắm anh ạ, thu xe đấy.
- Thôi chú cho anh trình bầy được không, được thì chú cho không thì anh chịu vậy.
- Rồi anh nói đi.
- Anh cho thằng ku về quê tập cho nó đi bus, nhưng ko yên tâm nên chạy vội lên Bình an xem nó đổi xe thế nào. Ko ngờ vội quá vi phạm. Sáng xe vợ để ngoài anh tiện lấy đi - ko tin chú lên xe xem guốc dép nó đầy trên ấy. Xe vợ thì nó cất giấy trong ví, bằng lái của anh thì anh để xe anh. Quan trọng nhất nữa là sáng thay vội cái quần sóc này định đi nhanh trong nội thành nên ko chuyển tiền từ quần dài sang, nên giờ tiền anh cũng ko có. Đăng kiểm anh mới quá hơn chục ngày để anh về đánh vợ rồi sẽ báo cáo chú.
Chú Thắng nheo mắt hơi cười bảo em (lúc ấy đã chớm có cảm giác ghi bàn):
- Sáng ra bọn em mới đứng được có 15p đấy anh ạ. Ai cũng như anh thì hnay chết.
Em khấp khởi đế thêm: Anh già rồi không nói dối các chú kiếm mấy đồng đâu. Thôi thông cảm cho anh nhé, xe bus sắp đi qua rồi.
Chú ấy bảo vâng thôi anh đi đi mà mặt vẫn còn tươi chứ ko phải ban ơn các cụ ạ.
Nghề em hay lang thang ngoài đg nhiều, hay gặp csgt, có lúc chỉ muốn đánh nhau. Nhưng tóm lại vẫn có người này người nọ các cụ nhỉ.
Hôm t7 vừa rồi em cho thằng ku nhớn 13t về quê 1 mình bằng xe bus. Kế hoạch là em đưa nó ra xe 15 ở Long biên, ku cậu đi hết bến đến chợ Bình an cầu Đa phúc rồi sang xe số 1 Halan của Thái nguyên, đến Tân long TN sẽ có người nhà đón. Bus đều đi QL3 cũ. Thường thì nó về = xe nhà với bố mẹ hay có lần đi bus thì cũng có người nhớn đi kèm. Lần này thấy nó cũng to to rồi cho tự đi cho nhớn.
6h sáng đưa thằng ku lên bến LB xong, lòng thằng bố thấy lăn tăn thì quyết định là phóng trước đi đến Bình an đợi rình xem con chuyển xe có xuôi không hay lại quên quên nhớ nhớ lên mịa xe khác. Cái bọn này to thì to đầu óc nó buồn cười lắm (giống mình hồi ấy). Nhưng phải ko cho nó biết cho nó oai nên phải phóng trước.
Phóng nhanh quá qua Đông anh thì gặp chốt, 1 chú ra hoét hoét. Đường này em về quê từ nhỏ, biển cấm vượt cắm lắt nhắt hầu như cả tuyến vội rất hay chết.
Xuống xe chú trẻ chào xong báo lỗi anh vi phạm cấm vượt, xuất trình giấy tờ.
- Ok anh vội ko mang giấy gì, chỉ huy đâu để anh xin, sao các chú đi làm sớm thế!
- Anh vào kia ạ.
- Anh xuất trình giấy tờ (chú chỉ huy già hơn nói)
- Báo cáo anh Thắng, (giúi mũi vào ngực chú thì thấy tên Thắng) tôi vội quá không mang giấy tờ gì.
Chú trẻ lúc này lượn 1 vòng quanh xe hô thêm với chỉ huy: Anh ơi xe hết đăng kiểm. Đkm đúng rồi con vợ bảo đi khám xe 2 tuần rồi cứ quên.
- Xe anh hết đăng kiểm, không bằng lái đăng ký, vượt ẩu, nặng lắm anh ạ, thu xe đấy.
- Thôi chú cho anh trình bầy được không, được thì chú cho không thì anh chịu vậy.
- Rồi anh nói đi.
- Anh cho thằng ku về quê tập cho nó đi bus, nhưng ko yên tâm nên chạy vội lên Bình an xem nó đổi xe thế nào. Ko ngờ vội quá vi phạm. Sáng xe vợ để ngoài anh tiện lấy đi - ko tin chú lên xe xem guốc dép nó đầy trên ấy. Xe vợ thì nó cất giấy trong ví, bằng lái của anh thì anh để xe anh. Quan trọng nhất nữa là sáng thay vội cái quần sóc này định đi nhanh trong nội thành nên ko chuyển tiền từ quần dài sang, nên giờ tiền anh cũng ko có. Đăng kiểm anh mới quá hơn chục ngày để anh về đánh vợ rồi sẽ báo cáo chú.
Chú Thắng nheo mắt hơi cười bảo em (lúc ấy đã chớm có cảm giác ghi bàn):
- Sáng ra bọn em mới đứng được có 15p đấy anh ạ. Ai cũng như anh thì hnay chết.
Em khấp khởi đế thêm: Anh già rồi không nói dối các chú kiếm mấy đồng đâu. Thôi thông cảm cho anh nhé, xe bus sắp đi qua rồi.
Chú ấy bảo vâng thôi anh đi đi mà mặt vẫn còn tươi chứ ko phải ban ơn các cụ ạ.
Nghề em hay lang thang ngoài đg nhiều, hay gặp csgt, có lúc chỉ muốn đánh nhau. Nhưng tóm lại vẫn có người này người nọ các cụ nhỉ.