- Biển số
- OF-367920
- Ngày cấp bằng
- 24/5/15
- Số km
- 1,707
- Động cơ
- 271,557 Mã lực
#Cafe
Hồi ấy, Trung Nguyên mới phất lên, mở thêm nhánh G7 theo ý tưởng của Vũ trọc. Tớ có nhiều kỷ niệm tuyệt vời ở đó gần 2 năm trước khi rời VN.
Anh Vũ tuyển mộ nhân tài ào ạt, tất tần tật từ CEO tới dàn giám đốc đều hưởng lương khủng. Ảnh chỉ làm việc chủ trương với đám top, mọi điều hành công ty nằm trong tay anh Ba Đức lừng danh (người đã khuất bóng)
Mọi việc trôi chảy hân hoan cho tới khi có Thảo xuất hiện.
Vợ chồng họ ngẫu nhiên bằng tuổi vợ chồng tớ, Thảo năm xưa luôn làm tớ ngưỡng mộ bởi sự kiêu sa quý phái và quyền uy toát lên từ con người nàng. Đó là tuyp phụ nữ điềm đạm, yêu công việc, thích uy quyền và đầy tham vọng.
Nếu như Vũ trọc là người tạo ý tưởng vĩ đại, phóng khoáng trong tầm nhìn bao nhiêu thì Thảo lại chặt chẽ tủn mủn đến từng chi tiết bấy nhiêu. Có lẽ do cái tầm hay bản tính đàn bà giùn còn đong đầy trong Thảo, nàng vô tình trở thành vật cản và những chiếc vòi bạch tuột cứ len lỏi âm thầm từng chút một vào khắp các não đường chồng nàng vừa khai phá.
Cứ thế siết dần siết dần, không khí có vẽ trùng hơn áp lực hơn mỗi lần nghe đến tên "Chị Thảo" và ngày càng nghe nhiều nhiều hơn.
Một số người bắt đầu ra đi, nàng thì chính thức chễm chệ mỗi ngày trong chiếc ghế khiêm nhường quản lý kể cả quản lý luôn Ceo mới tài. Thời ấy nàng mang bầu đứa thứ 3, khi mỗi ngày tớ thấy mặt nàng ở công ty là nàng mới sanh 1,5 tháng. Cửa phòng làm việc nàng trở thành cánh cửa thường trực quyền uy và nặng nề sát khí hơn cả cánh cửa phòng Vũ trọc lẫn Ceo của G7.
Rồi tớ cũng ra đi, đồng nghiệp tớ còn lại rất nhiều từ từ cũng tản mác ra, dự án thất bại theo thời gian không biết tại vì ai ??
Ai đã từng là nhân viên dưới quyền họ mới cảm được cái phóng khoáng vĩ cuồng của Vũ và sự ghê gớm âm thầm của Thảo là ra sao.
Thương nàng vì cơ nghiệp mà hy sinh phận đàn bà bình thường, nàng là người đàn bà vĩ đại hay là nạn nhân của tham vọng chính mình và là người vợ người mẹ thất bại hay không ??. Hãy để nàng dùng thời gian còn lại của đời mình suy ngẫm vậy !
Đàn bà, kỵ nhất là tranh giành quyền lực với chính chồng mình. Khi bước vào cuộc chơi nguy hiểm này, hãy chắc rằng mình có sẵn lòng mất chồng vĩnh viễn hay không ?
Quyền lực lẫy lừng như nữ hoàng Anh vẫn cần người chồng ơ kìa. Bất hạnh của Thảo là cái bất hạnh của người đàn bà không chịu làm đàn bà đúng nghĩa.
Đi xa đến độ không còn quay lại được nữa rồi. Tiền để làm gì ? Có mua được hạnh phúc cho nàng hay không ?
Hồi ấy, Trung Nguyên mới phất lên, mở thêm nhánh G7 theo ý tưởng của Vũ trọc. Tớ có nhiều kỷ niệm tuyệt vời ở đó gần 2 năm trước khi rời VN.
Anh Vũ tuyển mộ nhân tài ào ạt, tất tần tật từ CEO tới dàn giám đốc đều hưởng lương khủng. Ảnh chỉ làm việc chủ trương với đám top, mọi điều hành công ty nằm trong tay anh Ba Đức lừng danh (người đã khuất bóng)
Mọi việc trôi chảy hân hoan cho tới khi có Thảo xuất hiện.
Vợ chồng họ ngẫu nhiên bằng tuổi vợ chồng tớ, Thảo năm xưa luôn làm tớ ngưỡng mộ bởi sự kiêu sa quý phái và quyền uy toát lên từ con người nàng. Đó là tuyp phụ nữ điềm đạm, yêu công việc, thích uy quyền và đầy tham vọng.
Nếu như Vũ trọc là người tạo ý tưởng vĩ đại, phóng khoáng trong tầm nhìn bao nhiêu thì Thảo lại chặt chẽ tủn mủn đến từng chi tiết bấy nhiêu. Có lẽ do cái tầm hay bản tính đàn bà giùn còn đong đầy trong Thảo, nàng vô tình trở thành vật cản và những chiếc vòi bạch tuột cứ len lỏi âm thầm từng chút một vào khắp các não đường chồng nàng vừa khai phá.
Cứ thế siết dần siết dần, không khí có vẽ trùng hơn áp lực hơn mỗi lần nghe đến tên "Chị Thảo" và ngày càng nghe nhiều nhiều hơn.
Một số người bắt đầu ra đi, nàng thì chính thức chễm chệ mỗi ngày trong chiếc ghế khiêm nhường quản lý kể cả quản lý luôn Ceo mới tài. Thời ấy nàng mang bầu đứa thứ 3, khi mỗi ngày tớ thấy mặt nàng ở công ty là nàng mới sanh 1,5 tháng. Cửa phòng làm việc nàng trở thành cánh cửa thường trực quyền uy và nặng nề sát khí hơn cả cánh cửa phòng Vũ trọc lẫn Ceo của G7.
Rồi tớ cũng ra đi, đồng nghiệp tớ còn lại rất nhiều từ từ cũng tản mác ra, dự án thất bại theo thời gian không biết tại vì ai ??
Ai đã từng là nhân viên dưới quyền họ mới cảm được cái phóng khoáng vĩ cuồng của Vũ và sự ghê gớm âm thầm của Thảo là ra sao.
Thương nàng vì cơ nghiệp mà hy sinh phận đàn bà bình thường, nàng là người đàn bà vĩ đại hay là nạn nhân của tham vọng chính mình và là người vợ người mẹ thất bại hay không ??. Hãy để nàng dùng thời gian còn lại của đời mình suy ngẫm vậy !
Đàn bà, kỵ nhất là tranh giành quyền lực với chính chồng mình. Khi bước vào cuộc chơi nguy hiểm này, hãy chắc rằng mình có sẵn lòng mất chồng vĩnh viễn hay không ?
Quyền lực lẫy lừng như nữ hoàng Anh vẫn cần người chồng ơ kìa. Bất hạnh của Thảo là cái bất hạnh của người đàn bà không chịu làm đàn bà đúng nghĩa.
Đi xa đến độ không còn quay lại được nữa rồi. Tiền để làm gì ? Có mua được hạnh phúc cho nàng hay không ?