Khộ, toàn chết bởi giai già mới nhục chứ.
Ngày em còn năm thứ nhứt. Buổi trưa, đang chuẩn bị đi ăn để chiều học tiếp thì có 1 ông già lọm khọm, đeo ba bị, nhìn thương lắm. Gặp em, xòe ra cái phong bì có ghi loẳng ngoằng chữ nghĩa địa chỉ gì đó ở Thanh Hóa.
Ông í kể là :
- Con ơi, ông cứ nghĩ lên Hn dễ kiếm tiền nhưng ko ngờ đói quá. Ông nhờ con 1 việc thôi. Ông muốn gửi cái thư này về cho con gái ông ở quê báo tin. Để nó ra đón ông. Chứ ông không ở HN được nữa rồi. Ông chỉ xin con 400đ để mua tem thôi. Ông không xin nhiều đâu. Con ơi, con thương lấy thân già này đi. Con gái ngoan hiền ơi ...
Thế là em móc túi quần ra còn đúng tờ 10k đỏ đỏ để ăn cả ngày, liền bảo:
- Nhưng cháu không có tiền lẻ. Cháu chỉ có mỗi tờ này giờ đi ăn rồi ạ.
- Vậy con để ông qua bưu điện mua tem rồi trả lại con tiền lẻ nhé. (hồi đó trong trường em có bưu điện, gần KTX). Con nhớ đứng đây đợi ông nhé. Con đứng đúng chỗ này nhé. Ông mua tem xong rồi ông ra ngay, ông cảm ơn con lắm.
...
Khốn thế chứ, ông già lừa lấy tiền em đã đành, lại còn lừa cả thời gian của em, làm em đứng đợi cả tiếng đồng hồ. Sau chạy vào bưu điện hỏi chị nv ở đó vừa nãy có ông già nào mua tem ko. Chị í bảo ko. Vừa đói, vừa ức, em khóc tu tu luôn ý. Cuối cùng phải chạy vào lớp, ko thì sợ muộn học.
Vào lớp, thằng bạn nó hỏi sao mắt đỏ, thế là tấm tức kể chuyện. Nó thương quá, xuống hàng nước cổng trường mua cho củ sắn luộc. Ăn xong, say sắn tưởng bị cảm. Sợ kinh hồn.